"Mất tết" vì chuyện áo mới, áo cũ

09/02/2021 - 19:54

PNO - Chỉ vì một chiếc áo tết cháu nội mặc không vừa ý ba chồng, mà không khí ảm đạm bao trùm gia đình.

Chuyện ôm con nhỏ chen chúc trên tàu xe vượt ngàn cây số bao năm qua chúng tôi xem là chuyện nhỏ. Thế nhưng chuyện ăn mặc lại khiến chúng tôi sợ tết. Năm trước, vợ chồng tôi “mất tết” vì một lý do khó tin.

Cách đây 2 năm, khi đứa con đầu còn chập chững bước đi chưa vững, ba chồng yêu cầu phải sắm cho cháu nội một bộ áo dài tết thật sang để đầu năm, ông đưa cháu đi thăm họ hàng.

Không có bộ áo dài nào vừa với đứa trẻ thôi nôi, nhưng sợ ba giận, chúng tôi bắt buộc phải sắm một bộ hơi rộng, chủ yếu để làm đẹp lòng ông nội, mà tôi nghĩ cũng sẽ không phí phạm, vì con có thể sử dụng cho năm sau.

Ba tự hào khi cháu mặc đặc biệt hơn người khác (Ảnh: minh họa)
Ba chồng tôi muốn được tự hào vì cháu mặc đẹp hơn người khác - Ảnh minh họa

Ngày mùng Một tết, ba bắt thằng cháu nội mặc bộ áo dài quá khổ đi khắp nơi khoe họ hàng. Bà con ở quê đa phần làm nông nghèo khó, ít ai nghĩ đến việc mua cho con một bộ áo dài diện tết cho đẹp. Tết đến, cha mẹ thường ráng mua cho con một hai bộ đồ mới, là loại chúng có thể mặc để đi học, đi chơi sau tết.

Nhìn con tôi chẳng hề đẹp trong bộ áo dài thùng thình, vướng víu. Thằng bé đang ham tập đi, cứ vấp té, lăn ra giữa nhà, giữa đường. Chưa kể, chất liệu vải gấm không thấm hút mồ hôi khiến thằng nhỏ nóng nực, bứt rứt.

Nhưng ba chồng tôi đi đâu cũng tự hào vì cháu mình ăn mặc đặc biệt, sang trọng hơn bọn trẻ trong làng. Mặc một lần trong cái tết ấy, bộ áo dài sau đó được gấp lại cất vào tủ mà không có dịp nào được mang ra diện.

Năm vừa rồi, vừa xong tết tây, trong nỗi mong đợi con cháu, ba gọi vào hào hứng kể chuyện chuẩn bị tết ở quê. Cuối câu chuyện, ba không quên dặn: “Tìm mua cho hai đứa nhỏ bộ áo dài thiệt sang trọng nha con”. Tôi ngập ngừng “dạ” vì chợt nhớ đến bộ áo dài của con năm trước.

Sau đó, chiếc áo năm cũ được lấy ra khỏi tủ, ướm thử lên người thằng bé. Sau một năm, thằng bé cao hơn bao nhiêu khiến bộ áo mặc lên vừa đẹp. Vợ chồng tôi thở phào vì chẳng phải nhọc công đi tìm mua thêm chiếc áo mới “sang trọng” theo ý ông để con mặc một lần rồi cất vào tủ.

Sáng 29 tết, chúng tôi về đến quê. Vừa ăn sáng xong, cơn say xe vẫn chưa dứt thì ba bảo lấy bộ áo dài của thằng cháu ra cho ông xem. Vừa nhìn thấy chiếc áo, ba tức giận mắng vợ chồng tôi như tát nước. Ba mắng vợ chồng tôi thiếu thốn gì đâu mà tiếc cái áo cho con. Ba mắng chúng tôi coi thường lời của ba, năm mới để cháu ông mặc chiếc áo cũ, họ hàng sẽ coi thường.

Chúng tôi đã cố để giải thích cho ông hiểu, rằng chiếc áo mới mặc có một lần và đang độ vừa, cháu mặc trông rất đẹp; rằng chúng tôi có mua quần áo mới cho con, là những bộ quần áo thoải mái mà cháu có thể mặc bất cứ dịp nào….

Chỉ thế mà chiến tranh nổ ra. Ba mắng vợ chồng tôi "sống ở xứ văn minh mà chỉ học những điều ngu muội”, mắng vợ chồng tôi “muốn dạy khôn” ba.

Cần có một chiếc áo đẹp để mặc ngày tết là điều đương nhiên, nhưng không nên vì chiếc áo mà mất tết.
Cần có một chiếc áo đẹp để mặc ngày tết là điều đương nhiên, nhưng không nên vì chiếc áo mà "mất tết" (Ảnh: TL)

Chỉ vì một chiếc áo mặc tết, mà không khí ảm đạm bao trùm gia đình suốt tết Những thực phẩm ba chồng dày công chuẩn bị để nấu đãi con cháu vẫn nằm yên trong tủ lạnh cho đến ngày chúng tôi dắt díu nhau trở lại Sài Gòn làm việc. Thậm chí ngày chúng tôi đi, ba không buồn đáp lại khi cháu bước đến chào ông.

Nghĩ rằng ba sẽ nguôi ngoai khi con cháu xa nhà, nhưng suốt một tháng sau đó chúng tôi gọi về hỏi thăm, ba không nghe máy. Sợ ba ôm nỗi bực trong lòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi đã mua vé xe vượt ngàn cây số về xin lỗi. Nhưng vẫn phải đến giữa năm, ba mới quên chuyện.

Thấm thoát, lại một mùa tết.

Đầu tháng Chạp, bằng giọng nghiêm trọng, ba lại gọi vào, bảo vợ chồng tôi đi mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bộ áo dài mặc tết. “Làm sao để sáng mùng Một, hai đứa cháu của ông sáng rực cả con đường. Tốn bao nhiêu thì tốn, mỗi năm mua cho tụi nó một bộ, đến năm 18 tuổi, mỗi đứa có một bộ sưu tập áo dài. Sau này lớn lên, tụi nó mới có cái nhớ về cội nguồn”, ba nói.

Chúng tôi không dám cãi nửa lời. 

Phan Vũ Linh

 

 
Array ( [news_id] => 1426245 [news_title] => "Mất tết" vì chuyện áo mới, áo cũ [news_title_seo] => "Mất tết" vì chuyện áo mới, áo cũ [news_supertitle] => [news_picture] => chung-toi-mat-tet-vi-mot-ly-do-het-_1611286095.jpg [news_subcontent] => Chỉ vì một chiếc áo cháu nội mặc tết không vừa ý ba chồng, mà không khí ảm đạm bao trùm gia đình. [news_subcontent_seo] => Chỉ vì một chiếc áo cháu nội mặc tết không vừa ý ba chồng, mà không khí ảm đạm bao trùm gia đình. [news_headline] => Chỉ vì một chiếc áo tết cháu nội mặc không vừa ý ba chồng, mà không khí ảm đạm bao trùm gia đình. [news_content] =>

Chuyện ôm con nhỏ chen chúc trên tàu xe vượt ngàn cây số bao năm qua chúng tôi xem là chuyện nhỏ. Thế nhưng chuyện ăn mặc lại khiến chúng tôi sợ tết. Năm trước, vợ chồng tôi “mất tết” vì một lý do khó tin.

Cách đây 2 năm, khi đứa con đầu còn chập chững bước đi chưa vững, ba chồng yêu cầu phải sắm cho cháu nội một bộ áo dài tết thật sang để đầu năm, ông đưa cháu đi thăm họ hàng.

Không có bộ áo dài nào vừa với đứa trẻ thôi nôi, nhưng sợ ba giận, chúng tôi bắt buộc phải sắm một bộ hơi rộng, chủ yếu để làm đẹp lòng ông nội, mà tôi nghĩ cũng sẽ không phí phạm, vì con có thể sử dụng cho năm sau.

Ba tự hào khi cháu mặc đặc biệt hơn người khác (Ảnh: minh họa)
Ba chồng tôi muốn được tự hào vì cháu mặc đẹp hơn người khác - Ảnh minh họa

Ngày mùng Một tết, ba bắt thằng cháu nội mặc bộ áo dài quá khổ đi khắp nơi khoe họ hàng. Bà con ở quê đa phần làm nông nghèo khó, ít ai nghĩ đến việc mua cho con một bộ áo dài diện tết cho đẹp. Tết đến, cha mẹ thường ráng mua cho con một hai bộ đồ mới, là loại chúng có thể mặc để đi học, đi chơi sau tết.

Nhìn con tôi chẳng hề đẹp trong bộ áo dài thùng thình, vướng víu. Thằng bé đang ham tập đi, cứ vấp té, lăn ra giữa nhà, giữa đường. Chưa kể, chất liệu vải gấm không thấm hút mồ hôi khiến thằng nhỏ nóng nực, bứt rứt.

Nhưng ba chồng tôi đi đâu cũng tự hào vì cháu mình ăn mặc đặc biệt, sang trọng hơn bọn trẻ trong làng. Mặc một lần trong cái tết ấy, bộ áo dài sau đó được gấp lại cất vào tủ mà không có dịp nào được mang ra diện.

Năm vừa rồi, vừa xong tết tây, trong nỗi mong đợi con cháu, ba gọi vào hào hứng kể chuyện chuẩn bị tết ở quê. Cuối câu chuyện, ba không quên dặn: “Tìm mua cho hai đứa nhỏ bộ áo dài thiệt sang trọng nha con”. Tôi ngập ngừng “dạ” vì chợt nhớ đến bộ áo dài của con năm trước.

Sau đó, chiếc áo năm cũ được lấy ra khỏi tủ, ướm thử lên người thằng bé. Sau một năm, thằng bé cao hơn bao nhiêu khiến bộ áo mặc lên vừa đẹp. Vợ chồng tôi thở phào vì chẳng phải nhọc công đi tìm mua thêm chiếc áo mới “sang trọng” theo ý ông để con mặc một lần rồi cất vào tủ.

Sáng 29 tết, chúng tôi về đến quê. Vừa ăn sáng xong, cơn say xe vẫn chưa dứt thì ba bảo lấy bộ áo dài của thằng cháu ra cho ông xem. Vừa nhìn thấy chiếc áo, ba tức giận mắng vợ chồng tôi như tát nước. Ba mắng vợ chồng tôi thiếu thốn gì đâu mà tiếc cái áo cho con. Ba mắng chúng tôi coi thường lời của ba, năm mới để cháu ông mặc chiếc áo cũ, họ hàng sẽ coi thường.

Chúng tôi đã cố để giải thích cho ông hiểu, rằng chiếc áo mới mặc có một lần và đang độ vừa, cháu mặc trông rất đẹp; rằng chúng tôi có mua quần áo mới cho con, là những bộ quần áo thoải mái mà cháu có thể mặc bất cứ dịp nào….

Chỉ thế mà chiến tranh nổ ra. Ba mắng vợ chồng tôi "sống ở xứ văn minh mà chỉ học những điều ngu muội”, mắng vợ chồng tôi “muốn dạy khôn” ba.

Cần có một chiếc áo đẹp để mặc ngày tết là điều đương nhiên, nhưng không nên vì chiếc áo mà mất tết.
Cần có một chiếc áo đẹp để mặc ngày tết là điều đương nhiên, nhưng không nên vì chiếc áo mà "mất tết" (Ảnh: TL)

Chỉ vì một chiếc áo mặc tết, mà không khí ảm đạm bao trùm gia đình suốt tết Những thực phẩm ba chồng dày công chuẩn bị để nấu đãi con cháu vẫn nằm yên trong tủ lạnh cho đến ngày chúng tôi dắt díu nhau trở lại Sài Gòn làm việc. Thậm chí ngày chúng tôi đi, ba không buồn đáp lại khi cháu bước đến chào ông.

Nghĩ rằng ba sẽ nguôi ngoai khi con cháu xa nhà, nhưng suốt một tháng sau đó chúng tôi gọi về hỏi thăm, ba không nghe máy. Sợ ba ôm nỗi bực trong lòng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tôi đã mua vé xe vượt ngàn cây số về xin lỗi. Nhưng vẫn phải đến giữa năm, ba mới quên chuyện.

Thấm thoát, lại một mùa tết.

Đầu tháng Chạp, bằng giọng nghiêm trọng, ba lại gọi vào, bảo vợ chồng tôi đi mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bộ áo dài mặc tết. “Làm sao để sáng mùng Một, hai đứa cháu của ông sáng rực cả con đường. Tốn bao nhiêu thì tốn, mỗi năm mua cho tụi nó một bộ, đến năm 18 tuổi, mỗi đứa có một bộ sưu tập áo dài. Sau này lớn lên, tụi nó mới có cái nhớ về cội nguồn”, ba nói.

Chúng tôi không dám cãi nửa lời. 

Phan Vũ Linh

 

[news_source] => [news_tag] => áo dài,chúc tết,cội nguồn,mất tết [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-01-22 10:25:36 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-02-09 19:54:21 [news_relate_news] => 1425652,1425578,1426009,1426007, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2442 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/mat-tet-vi-chuyen-ao-moi-ao-cu-a1426245.html [tag] => áo dàichúc tếtcội nguồnmất tết [daynews2] => 2021-02-09 19:54 [daynews] => 09/02/2021 - 19:54 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI