Mắc nợ?

09/04/2014 - 16:39

PNO - PN - Chị chép miệng liên hồi, bảo cuộc đời là vòng tròn vay - trả. Mối quan hệ cha mẹ - con cái cũng là một vòng quay. Hễ “hồi trước nó mắc nợ mình thì bây giờ nó có hiếu với mình, bằng ngược lại mình phải trả cho nó tới...

Nó. Là thằng con trai út của chị. Cái thằng “phá gia chi tử”, nhưng hễ ai nói động đến nó là chị “giãy đành đạch” bênh vực. Chồng chị cũng vì sự bênh con thái quá của chị mà sau mấy lượt bán tài sản, đất đai trả nợ bài bạc cho nó, anh bị nhồi máu cơ tim và qua đời.

Mác nọ?

Hồi đó, đang học lớp 2, nó không muốn học, tới giờ đến lớp là nó kêu đau bụng, mắc ói, nhức đầu… khiến chị lo sốt vó vì tưởng nó mắc bệnh nan y. Đi khám không tìm ra bệnh, nhưng tới giờ đi học là nó quằn quại than đau làm chị quyết định: “Thôi, học làm gì cho mệt. Nhà cả chục mẫu đất, sau này làm nông cũng dư sống rồi”. Anh đi sớm về tối tất bật với đám ruộng vườn, nào có hay biết chuyện gì. Mười lăm tuổi nó trượt dài trên con đường bài bạc, chị nhiều phen dấm dúi tiền để nó trả nợ, rồi còn “chuộc” nó từ tay bọn giang hồ bắt người đòi nợ. Tài giấu diếm chồng của chị giỏi đến nỗi, năm nó 20 tuổi, qua Campuchia đánh bạc tới “thế thân” anh mới hay. Để chuộc mạng nó, anh phải bán liền hai mẫu cao su xanh tốt. Vậy mà nó vẫn chưa tỉnh, hết bài bạc thì lao vào đề đóm với lập luận “Thiếu nợ nhiều rồi, phải chơi để gỡ lại mà trả nợ”. Nó “gỡ” cách nào không biết mà sau một năm, lại bay tuốt hai mẫu ruộng.

Vậy mà chị vẫn chưa sáng mắt, cứ bảo chắc tại hồi trước mình mắc nợ nó nên cứ thấy nó chau mày, lăn lộn không ngủ được vì thiếu nợ là như muối xát trong lòng. Thế là có bao nhiêu tiền của cứ buông ra, buông ra…

Ba mươi hai tuổi, bao người trang lứa đã yên ổn gia đình, còn nó cứ như đứa trẻ. Đi chơi về không thấy cơm là giận. Vô nhà tắm không có xà bông, bột giặt là… ở dơ. Chị đã vào cái tuổi được hưởng phước bên cháu nội cháu ngoại, nhưng ngày ngày vẫn đi tách vỏ lụa hạt điều, xỏ xâu thuốc lá, tỉa nhãn, bán vé số… mùa nào việc nấy để nuôi nó.

Những đứa con lớn của chị sau nhiều phen can ngăn mẹ không được đã bỏ mặc cho chị muốn làm gì thì làm với thằng “con trời ơi” ấy. Bây giờ tiền kiếm được chỉ đắp đổi rau cháo, nhưng chị không một lời la mắng hay trách cứ nó mà luôn miệng bảo: “Chắc tại hồi trước mình mắc nợ nó nên giờ phải trả”.

Không biết chị sẽ trả tới bao giờ khi tài sản, đất đai không còn. Có phải tại chị mắc nợ nó hay vì chị nuông chiều quá nên nó không thể nên người?

 THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI