Má, xe đạp và sạp gạo

30/07/2025 - 14:29

PNO - Má hay nói: “Má sao cũng được, nhưng má không muốn con má thua thiệt với người ta”.

Tới giờ, mẹ con tác giả vẫn giữ thói quen đi du lịch cùng nhau - Ảnh do tác giả cung cấp
Tới giờ, mẹ con tác giả vẫn giữ thói quen đi du lịch cùng nhau - Ảnh do tác giả cung cấp

Mỗi năm, cứ đến mùa học sinh cấp III thi tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị thi tuyển sinh đại học hoặc vào những ngày khai giảng năm học mới, tôi lại nhớ hình ảnh má con tôi cách đây hơn 20 năm, má đang đứng ngoài cổng trường chờ tôi thi xong hoặc ngồi trên xe đạp chờ đón tôi đi học về.

Má không chạy được xe máy do sợ đường đông. Má nói hồi xưa từng tập mấy lần mà mãi không được nên tới giờ má vẫn dùng xe đạp. Lúc tôi còn học cấp II, má hay chở tôi đi học thêm và đón về bằng xe đạp. Mỗi lần tan học, chỉ cần ra khỏi cổng là tôi luôn thấy má chờ sẵn bên đường. Có hôm má chở đi ăn bánh canh, có bữa má tấp vô cho tôi ăn gỏi cuốn rồi mới về nhà.

Cũng với chiếc xe đạp, ngày còn trẻ, má hay đạp từ quận 1 vô Chợ Lớn hay ra tít Lái Thiêu lấy hàng về giao cho khách. Má vừa kể vừa ngậm ngùi: “Hồi xưa còn khỏe, đạp đi được khắp nơi, nhiều khi nghĩ thấy hồi trước mình hay thiệt”. Tôi vừa nghe vừa gật gù: “Má mình hay thiệt mà!”.

Má từng có một sạp gạo trong chợ Bà Chiểu. Sáng sáng, má đạp xe từ nhà đến chợ, dọn hàng ra bán, tầm gần trưa thì dọn hàng vào, đạp xe về nhà nấu cơm trưa. Tan học buổi sáng, tôi chạy về nhà luôn có sẵn cơm canh nóng hổi ăn cho kịp để chạy về trường học buổi chiều. Má kể hồi đó có bà khách nghe tôi đang học ở Trần Đại Nghĩa đã hỏi: “Chị bán gạo mà sao có tiền cho con học ở đó?”. Má bảo: “Con mình thi vào được thì mình ráng lo thôi”. Và má tôi làm đúng như lời đã nói.

Thời đi học, các bạn cùng lớp tôi đa số là con nhà giàu. Tôi biết nhà mình không giàu, nhưng nhờ má, tôi chưa bao giờ có cảm giác là con nhà nghèo.

Xe đạp và sạp gạo của má không chỉ lo cho tôi đi học mà còn cho tôi những trải nghiệm vi vu mỗi khi hè về. Hồi đó, mô hình công ty du lịch chưa phổ biến, chỉ có mấy chủ xe ở chợ hay tổ chức các chuyến đi Đà Lạt, Châu Đốc… - nói chung là những địa điểm du lịch phổ biến lúc bấy giờ. Thế là từ năm tôi học lớp Năm, cứ đến hè, má lại cho tôi một chuyến đi đây đó cho biết với người ta. Má hay nói: “Má sao cũng được, nhưng má không muốn con má thua thiệt với người ta”.

Mỗi lần tôi đi thi những kỳ thi quan trọng, má đều đi cùng tôi. Nhớ kỳ thi đại học, má tự bắt xe buýt đi tiền trạm để xem cần đi xe nào, xuống trạm nào.

Rồi đến ngày thi, má con tôi dậy thật sớm cùng đón xe buýt đi Thủ Đức, đến chiều tôi thi xong thì má con chạy vội ra trạm xe, vừa may còn kịp chuyến cuối. Mãi sau này, tôi mới biết má vẫn còn giữ một phần của tờ báo đăng kết quả thi đại học năm đó, xếp lại cẩn thận, rồi bảo “Má tự hào lắm”.

Một tờ báo cũ nhưng những kỷ niệm chẳng bao giờ cũ. Đó là cả hành trình má đi cùng tôi, trên chiếc xe đạp, từ sạp gạo nhỏ đến những tháng ngày sau này.

Trang Phùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI