Lớn lên trong nỗi sợ phải làm cha mẹ

29/10/2025 - 06:00

PNO - Đằng sau những lời góp ý, đôi khi chỉ là nỗi nhớ “nghề” làm cha mẹ của người già. Khi con cái trưởng thành, cha mẹ thấy mình bị bỏ lại, và việc chỉ dạy con dâu, con trai trở thành cách để họ tìm lại vị trí, giá trị của mình trong gia đình.

Sự khác biệt trong cách dạy con giữa hai thế hệ trở thành nguồn cơn của những tranh cãi trong gia đình - Ảnh: Canva Pro
Sự khác biệt trong cách dạy con giữa 2 thế hệ trở thành nguồn cơn của những tranh cãi trong gia đình - Ảnh minh họa: Canva Pro

“Em chưa dám có con đâu anh ạ. Kinh tế em chuẩn bị đủ rồi, nhưng… em sợ mẹ”. Đó là câu nói của một cô gái ngoài 30. Trong căn hộ nhỏ, cô kể rằng chỉ cần nghe tiếng mẹ góp ý về chuyện nhà cửa, nấu ăn là cô đã thấy mệt mỏi. Cô sợ cảnh mỗi ngày mẹ đến chơi, nhìn cháu cưng rồi dạy con gái cách bế, cách cho ăn, cách ru ngủ. Bởi chỉ cần cô làm khác đi dù chỉ là một chút, mẹ sẽ giận.

“Nếu có con, chắc em sẽ lại sống trong cảnh bị so sánh, bị nói là ‘mẹ mày ngày xưa đâu có làm thế’. Em không chịu nổi đâu", cô chia sẻ với tôi.

Anh Tuấn Khang, 35 tuổi, có công việc ổn định và vợ hiền. Anh đã kết hôn 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Anh nói anh không sợ mất tự do khi có con. Thứ anh sợ là sợ mất bình yên. Anh kể lần đầu đứa cháu của anh bị sốt, mẹ anh vội sang, trách chị dâu không biết chăm.

2 người phụ nữ, một người yêu bằng kinh nghiệm, một người yêu bằng kiến thức mới cãi nhau nảy lửa. Từ đó, anh thấy, nếu bản thân có con sẽ là thêm một ‘mặt trận’ mới trong mối quan hệ vốn đã mong manh giữa các thế hệ.

Bà vốn thương cháu, nhưng cách chiều cháu của bà khiến nhiều ba mẹ trẻ cảm thấy không phù hợp. Từ đó dẫn tới tranh cãi trong cách dạy con, cháy - Ảnh: Canva Pro
Bà vốn thương cháu, nhưng cách chiều cháu của bà khiến nhiều ba mẹ trẻ cảm thấy không phù hợp. Từ đó dẫn tới tranh cãi trong cách dạy con, cháu - Ảnh minh họa: Canva Pro

Còn Mai, 29 tuổi, là con gái một, lấy chồng xa quê. Mỗi lần gọi về, mẹ cô lại dặn “sinh sớm đi cho bà ngoại bồng cháu”. Nhưng cô im lặng vì: “Em sợ lắm. Mẹ em thương em, nhưng thương theo cách ép. Nếu em sinh con, chắc mẹ sẽ bay vào chăm, rồi mọi việc sẽ theo ý mẹ. Mẹ bảo ‘mẹ có kinh nghiệm’, nhưng thời nay khác rồi. Em muốn tự làm mẹ theo cách của em, không phải bản sao của mẹ”.

Nghe những lời tâm sự đó, mới thấy nỗi sợ của những người con hôm nay có lẽ nằm ở xung đột giá trị trong nuôi dạy con chứ không phải là nỗi lo sinh nở. Thế hệ cha mẹ họ lớn lên trong sự thiếu thốn, tin vào kinh nghiệm dân gian; còn thế hệ con cái trưởng thành giữa thời đại của khoa học, của Google, của những khóa học online dạy làm cha mẹ. Một bên tin vào trực giác, bên kia tin vào dữ liệu. Và khi 2 niềm tin ấy va vào nhau, tình thương lại trở thành mâu thuẫn.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ nói rằng họ chỉ muốn có con khi được tự do nuôi dạy, không bị can thiệp. Nhưng ở Việt Nam, khái niệm tự do ấy rất mong manh. Bà ngoại, bà nội đều muốn góp phần chăm cháu, và lời góp ý nào cũng bắt đầu bằng: “Ngày xưa mẹ làm thế, con cũng lớn đấy thôi”. Chính câu nói đó lại khiến nhiều người con thấy rằng tình yêu, nỗ lực, và kiến thức của họ chưa đủ để được tin tưởng.

Có người chọn cách dọn ra ở riêng, nhưng khoảng cách địa lý chưa bao giờ là khoảng cách trong quan điểm. Mạng xã hội, video call, lời dặn mỗi tối như “cho cháu mặc ấm chưa”, “đừng bế nhiều nó quen tay”, “đừng cho bú kiểu đó” khiến họ không thực sự tách ra được.

Họ vừa muốn làm tròn chữ hiếu, vừa muốn làm đúng cách của mình. Và trong mâu thuẫn đó, nỗi sợ sinh con trở thành nỗi sợ phải đứng giữa tình yêu dành cho con và tình yêu dành cho cha mẹ mình.

Thật ra, đằng sau những lời góp ý, đôi khi chỉ là nỗi nhớ “nghề” làm cha mẹ của người già. Khi con cái trưởng thành, cha mẹ thấy mình bị bỏ lại, và việc chỉ dạy con dâu, con trai trở thành cách để họ tìm lại vị trí, giá trị của mình trong gia đình. Nhưng nếu tình yêu ấy không được thể hiện bằng sự lắng nghe, mà bằng quyền lực của kinh nghiệm, nó sẽ khiến những đứa con cảm thấy bị bóp nghẹt.

Giá mà chúng ta ai cũng chịu học lại cách thương nhau. Cha mẹ cần hiểu rằng tình thương không đồng nghĩa với kiểm soát; và thế hệ con cái cần học cách trao đổi, chia sẻ để cha mẹ cảm thấy vẫn được tin cậy, dù họ không còn là trung tâm của mọi quyết định.

Bởi, chỉ khi tình yêu được đặt ngang hàng với sự tôn trọng thì những đứa con mới dám nghĩ đến việc sinh ra một đứa trẻ để yêu thương, chứ không phải để nối dõi.

Minh Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI