Lấy được chồng, khó kìm cơn hiếu thắng

05/07/2020 - 16:05

PNO - Giá mà Liễu "hãm" lại chút hiếu thắng. Hạnh phúc được xây lên từ đau khổ của người khác, có hay ho gì.

​Mấy nay phòng hành chính thành tâm điểm của cả công ty sau khi Liễu mang kẹo cưới đi "rải" khắp các phòng ban, từ cả phòng giám đốc lẫn chốt bảo vệ và các xưởng.

Người ta nhận kẹo của Liễu, nhưng không thấy mấy ai nói lời chúc phúc cho “đôi trẻ”, mà ngược lại, họ dúi vào nhau thì thào với những tiếng: ừ, thế à, ôi trời, tưởng gì...

Liễu đã qua hai đời chồng chính thức và dự bị, có con gái với chồng đầu. Còn anh chồng mới toanh này là người thứ ba Liễu mới "hốt" được, như lời Liễu đùa.

Liễu quen anh chồng lúc anh đang có gia đình. Liễu nói rằng vợ cũ của Tuấn sống nhạt lắm. Hai người họ lấy nhau không tình yêu, tưởng về cùng nhà sẽ nảy sinh tình cảm nhưng gần chục năm qua, mỗi người vẫn là một vũ trụ bí ẩn. Họ không hiểu đối phương và không có nhu cầu tìm hiểu.

Hai người họ lấy nhau do gia đình thu xếp, tưởng về cùng nhà sẽ nảy sinh tình cảm nhưng ai gần chục năm, mỗi người vẫn là một vũ trụ bí ẩn. Ảnh minh họa
Hai người họ lấy nhau do gia đình thu xếp, tưởng về cùng nhà sẽ nảy sinh tình cảm nhưng gần chục năm qua, mỗi người vẫn là một vũ trụ bí ẩn. Ảnh minh họa

Có một cô con gái, nhưng họ cứ như hai người lạ vô tình vào chung một căn nhà trọ. Tuấn làm gì cũng được, nhậu nhẹt đêm không về cũng không sao. Buồn chân, anh theo bạn đi du lịch cả tuần cũng không thèm báo. Tiền anh đưa thì chị cầm, không đưa thì thôi, chị dư sức nuôi bản thân và tiêu xài. Là chị dư sức lo cho chị thôi, chứ chị chưa hề mua cho Tuấn cái áo hay miếng thuốc. Con sinh ra, bà nội mang con bé về nuôi vì ba má nó thờ ơ, không ai quan tâm. 

Liễu quen Tuấn từ một đêm không về của Tuấn. Tuấn và nhóm bạn nhậu của anh nhậu thâu đêm. Nhóm của Liễu cũng vậy. Khi ấy, Liễu đang "thân son mình rỗi" nên cũng chẳng cần quan tâm giờ giấc. Hai nhóm nhậu gặp nhau, rồi sáp nhập. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Rồi Liễu thấy Tuấn không tệ, mà sao vợ bỏ bê nên gần gũi, quan tâm. Rồi Tuấn xách đồ tới nhà Liễu ở. Vợ Tuấn không đánh ghen, nhưng ba mẹ Tuấn tìm đến nhà Liễu nói Tuấn là người có vợ con. Liễu nói thẳng với họ, cuộc sống của Tuấn như thế không phải là sống. Liễu sẽ mang lại cho Tuấn cuộc sống mới hạnh phúc và đầy sắc màu, và Liễu sẽ không bỏ cuộc.

Và Liễu làm cuộc sống anh sắc màu thật khi Tuấn quyết tâm về ly dị vợ. Thật ra vợ chồng Tuấn không còn tình cảm thì chia tay là chuyện sớm muộn không tránh khỏi. Nhưng Liễu đừng rêu rao "thành tích" của mình, đừng tỏ vẻ "trên cơ" cả cha mẹ Tuấn trong chuyện này thì hay hơn.

Với bạn bè người quen, Liễu luôn rổn rảng kể mình đã “hốt” được Tuấn thế nào. Rằng Tuấn là viên ngọc thô, phải rơ​​i vào người có tay nghề như Liễu thì ngọc mới sáng. Liễu lấy làm đắc chí lắm. Với vợ cũ và ở với cha mẹ, có bao giờ Tuấn đụng chân đụng tay làm gì, nhưng ở với Liễu, anh chịu khó cơm nước giặt giũ, hút bụi lau nhà cũng giành làm. Ông bà xót con lắm, nhưng không là gì được hết.

Vài người ta khen Liễu “mát tay” dạy chồng, Liễu càng cho mình là đúng, rằng Liễu đã cứu vớt cuộc đời độc một màu sắc xám xịt của Tuấn. Chị vợ cũ của anh nhận nuôi con, không cần một xu trợ cấp từ Tuấn, Liễu rất mừng vì cô dự tính sẽ sinh con chung...

Vậy nhưng, đa số người trong công ty thấy chướng tai gai mắt. Dù gia đình Tuấn không là một tổ ấm, nhưng Liễu rõ ràng là người thứ ba, là kẻ gây áp lực cho Tuấn ly hôn, để con của anh và vợ cũ bơ vơ. Dù gì thì Liễu cũng nên "hãm" lại chút hiếu thắng, hạnh phúc được xây lên từ đau khổ của người khác có hay ho gì...

Các chị trong phòng góp ý hãy kín miệng một chút, nhưng Liễu đang đà say chiến thắng nên buông một câu tỉnh bơ: "Kệ em. Em vui thì em khoe". 

Chúng tôi bó tay với Liễu.

Lê Thúy

 

 
TIN MỚI