Lấy chồng giàu cũng phải biết kiếm tiền

04/12/2019 - 07:32

PNO - Vật giá tăng vù vù, nhưng tiền chợ má chồng phát cả năm vẫn không tăng. Tôi xin thêm tiền chợ. Má chồng cạnh khóe: “Đi chợ kiểu gì mà hao dữ. Nhà ngoại dạo này bán cơm tấm ế lắm sao?”.

Anh quen tôi không được ba má anh hài lòng, vì chê nhà tôi bán cơm tấm cò con, trong khi nhà anh có tiệm vàng hoành tráng nhất chợ huyện. Anh kiên quyết cưới tôi không phải vì yêu tới mức sống chết, mà bởi tính anh ngang bướng, trước giờ vẫn quen làm theo ý mình. 

Tôi về làm dâu trong sự ghẻ lạnh của nhà chồng. Má chồng bắt tôi nghỉ việc, thế chỗ chị giúp việc trong nhà. Địa vị của tôi  tuột xuống tận đáy. Chị giúp việc còn có lương, lại chẳng ai dám nặng nhẹ vì sợ chị nghỉ việc. Tôi làm việc không công, còn bị ba má và các chị chồng chê bai trách móc. Bốn giờ sáng, tôi thức dậy lau dọn từ lầu bốn xuống đất, rồi giặt quần áo, nấu đồ ăn sáng, lau bụi sáu cái tủ trưng bày vàng trong tiệm. Chín giờ tối còn nấu thức ăn khuya cho cả nhà…

Lay chong giau  cung phai biet kiem tien
Ảnh minh họa

Vật giá tăng vù vù, nhưng tiền chợ má chồng phát cả năm vẫn không tăng. Tôi xin thêm tiền chợ. Má chồng cạnh khóe: “Đi chợ kiểu gì mà hao dữ. Nhà ngoại dạo này bán cơm tấm ế lắm sao?”.

Mang tiếng có chồng giàu mà mỗi lần về nhà ngoại, tôi không mua nổi hộp sữa biếu ba má. Má tôi còn phải cho tiền tiêu vặt. Lương chồng tôi thì khỏi nói, không đủ chơi bời có đâu cho vợ. Mười năm sống với chồng, anh cặp bồ không biết mấy cô. Nghe vợ chồng tôi cãi cọ, má chồng nói: “Đàn ông nào chẳng ăn chơi, nó không bỏ bây là được. Tao còn chưa có ý kiến đây nè”. 

Bữa, con gái tôi xin bà nội năm mươi ngàn đóng quỹ lớp. Chị chồng nói: “Ráng đeo bà nội nghe con, đeo mẹ mày, cháo cũng không có mà húp”. Câu nói như giọt nước làm tràn ly khiến tôi tỉnh ra. Con tôi lớn lên sẽ nhìn mẹ nó với vai trò gì trong gia đình này?

Thao thức suốt mấy đêm, tôi quyết định xin má chồng ít vốn mở tiệm bán cơm tấm. Má giẫy như đỉa phải vôi, nói nhà bán tiệm vàng, để con dâu bán cơm tấm người ta cười vào mặt. Tôi đã quá ngán cảnh mua bịch băng vệ sinh cũng phải xin tiền má, nên kiên quyết sẽ bán cơm. Má tôi cho mượn ít tiền để làm vốn. Má chồng giận sôi, nói tôi bán thì đi cho xa, bán trước nhà, má hất cho chó ăn. Tôi nhẫn nhục thuê góc thềm cuối chợ, bày bán.

Ba giờ sáng, tôi dậy làm hết việc nhà rồi mới dọn hàng. Chồng tôi chẳng phụ giúp, còn cằn nhằn: “Kiếm mấy đồng bạc lẻ cũng bỏ công thức khuya dậy sớm. Làm mất lòng má, sau này mất trắng gia tài là tại bà”. Tôi đang ở thế trên đe dưới búa, ai cũng muốn đập cho tơi bời…

Nhiều bữa giữa góc chợ khuya vắng, tôi tất bật dọn bàn ghế, đốt than, nước mắt cứ tuôn không hẳn vì nhiều khói…

Nhờ má tôi truyền nghề, nên cơm tấm của tôi ngon nức tiếng, khách ngày càng đông. Tôi tích được chút vốn thì má chồng vỡ nợ. Má làm chủ mấy dây hụi lớn. Lâu lâu lại có người giựt hụi. Lãi mẹ đẻ lãi con. Má quen ăn to xài lớn nên vốn liếng hụt dần, sau cùng cả tiệm vàng cũng bị xiết nợ. Cả nhà dọn về căn nhà nhỏ trong hẻm. Má chồng cả ngày than trời trách đất, chửi đời chửi người, chửi mấy chị chồng tôi bất hiếu, nghe má vỡ nợ là trốn biệt vì sợ má vay mượn. 

Cả nhà giờ sống nhờ quán cơm của tôi. Đến bữa, má không nuốt nổi miếng cơm. Má không chấp nhận nổi phải sống bằng những đồng bạc lẻ tôi kiếm được. Tôi động viên má: “Nhà mình có chỗ ở, có cơm ăn, đâu đến nỗi nào. Chuyện cũ, má bỏ qua đi”. Tôi biết, má tự ái lớn lắm, dễ gì quên ngay được. 

Tinh thần má suy sụp nên mấy thứ bệnh già cùng kéo tới hành má. Sớm hôm cơm bưng nước rót, xoa bóp dìu đỡ cho má cũng chỉ mình tôi. Bữa, tôi vừa thay rửa cho má, má níu tay tôi, nghẹn ngào: “Má tu chín kiếp mới được con làm con dâu. Trước đây má thiệt không phải với con”. Tôi cũng khóc theo má. Có câu nói này của má, tôi trải đắng cay quá nhiều. Chồng tôi sau từng ấy năm chồng vợ, lần đầu tiên đưa tôi xấp tiền lương. Tôi cầm tiền mà run tay. Có lẽ rốt cuộc ông trời đã chịu ngó lại, cho gia đình tôi được bình yên. 

Huy Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI