Chồng vô tư hay vợ vụng về?

03/12/2019 - 11:30

Chồng chưa bao giờ mua tặng vợ một bó hoa, bởi “tui là bông hoa biết nói của bà rồi”. Riết rồi cũng quen, tôi chấp nhận mình không có số lấy chồng “ga-lăng” hay lãng mạn, cũng tủi thân chứ!

Chiều hôm qua, sau một ngày lao động vất vả, chồng về nhà trong bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi dọn cơm cho chồng rồi lục tục dắt xe đi tập thể dục. Vừa ra tới cửa thì chồng với theo: “Tui có mua ba con tôm càng bà thích ăn kìa. Mừng sinh nhật bà đó. Nấu để nó hết tươi”.

Đang hăm hở đi mà bị kêu giật ngược, lại tiếc lớp yoga chỉ hai buổi một tuần, nên tôi nhanh nhảu trả lời: “Trời! Đang cố giảm cân mà ông còn kêu ăn tôm”. 

Chong vo tu hay vo vung ve?
Ảnh minh họa

Đến lớp, tôi chợt nhớ chuyện vợ chồng người em họ. Chuyện rằng, hôm đó anh chồng mua tặng vợ chiếc đồng hồ đeo tay. Cô vợ mở chiếc hộp ra mà ca cẩm: “Nay tự nhiên mua đồ cho tui, chắc có mèo mỡ gì đây”. Anh chồng bỏ đi một hơi.

Tôi như sực tỉnh, vội ra lấy xe, cuống cuồng chạy về nhà. Trên đường, tôi thầm trách mình sao quá vụng về, rồi bồi hồi nghĩ tới ngày xưa. 

Hồi đó, tôi và Tuấn - chồng tôi bây giờ, học chung lớp suốt ba năm nhưng chẳng nói chuyện với nhau nửa lời, có lẽ vì tính tình hai đứa khác nhau “một trời một vực”. Tuấn thông minh nhưng ít phát biểu, ít “ga-lăng”. Tôi thì lúc nào cũng huyên thuyên, vắng tôi là bạn bè buồn lắm. Tốt nghiệp phổ thông, tôi khăn gói lên Sài Gòn, vào ngành sư phạm. Một lần ra chợ An Đông đón xe về quê, tôi gặp lại Tuấn. Hỏi thăm nhau vài câu, Tuấn rủ tôi đi cùng.

Thì ra, Tuấn giờ là chủ xe khách nhỏ, là tài xế, là anh khuân vác, đưa khách, nhận hàng... Từ chủ tới tớ, từ A tới Z, một mình Tuấn đảm hết. Những lần sau đó, về quê là tôi đi xe của Tuấn. Ngồi cạnh “bác tài”, tôi và “bác” có dịp hàn thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Tôi nhận ra một bạn Tuấn rất mộc mạc, dễ gần. 

Quay qua quay lại chúng tôi đã thành cặp vợ chồng già. Hai mái đầu xanh giờ đã điểm bạc. Mấy đứa con đều vào đại học ở Sài Gòn. Chúng tôi không còn gọi nhau Diễm - Tuấn như xưa nữa, mà là “bà bà, ông ông”. Tôi giờ thành bà giáo già ở tỉnh. Tuổi tác tăng, cân nặng cũng tăng theo. Còn chồng tôi vẫn cao ốm, hiền lành và chân chất.

Chong vo tu hay vo vung ve?
Ảnh minh họa

Bữa cơm yêu thích nhất của chồng vẫn là cơm cá lóc kho mặn, ăn cùng canh rau tập tàng. Ngày nào cũng thế, sáng sớm chồng đã hối hả đón khách, nhận hàng, ngược xuôi hơn hai trăm cây số. Chiều về đến nhà thì “nhét” tiền vào túi vợ.

Gắn bó với nhau bao nhiêu năm, chồng chưa bao giờ mua tặng vợ một bó hoa, bởi “tui là bông hoa biết nói của bà rồi”. Riết rồi cũng quen, tôi chấp nhận mình không có số lấy chồng “ga-lăng” hay lãng mạn. Nhưng nói gì thì nói, phụ nữ mà, nhiều khi thấy bạn bè được chồng tặng hoa, được dắt đi du lịch xa gần, cũng tủi thân lắm chứ.

Miên man suy nghĩ, con đường quen thuộc dẫn tôi vào nhà tự khi nào. Thấy tôi về sớm, chồng không khỏi bất ngờ. Tôi ngượng ngùng: “Thôi, không yoga gì bữa nay hết. Tui chỉ muốn về ăn mấy con tôm lột với ông. Nãy tui bỏ đi, ông đừng buồn tui nghen!”. Chồng nhìn tôi cười xòa: “Cái bà này lãng xẹt”.

Hú hồn. Chắc là “quen quá hóa lừng”. “Lãng xẹt” lần này nữa thôi nghen Diễm! Cứ vậy hoài người ta sẽ chán. Ngoài kia không biết bao nhiêu cặp vợ chồng chán nhau cũng vì cái tật này? Chắc là nhiều! 

Rạng Đông

 
TIN MỚI