Làm dâu suốt đời

13/06/2025 - 17:30

PNO - Tôi vẫn thấy thương những phụ nữ sống cảnh làm dâu suốt đời. Dĩ nhiên đã lấy chồng thì trọn đời giữ phận dâu con. Ở đây, tôi muốn nói đến các bà, các chị, các em, vì lý do nào đó mà cả cuộc đời sống chung với nhà chồng, như mợ Út tôi.

Chuyên trách vai phụ

Dì Hai tôi từ trẻ tới già vẫn không thay đổi cách nghĩ: Nhà này có mợ Út tụi bây sung sướng nhất. Dì lý giải: “Hồi trẻ mới cưới về thì việc trong việc ngoài một tay bà ngoại lo toan. Tới hồi nó sinh thì cô chồng lo từ A tới Z: từ chuyện nuôi đẻ trong nhà thương, ẵm bồng… tới may quần áo. Con lớn đi học thì chị chồng, em chồng “bao thầu” lo cho tụi nhỏ. Tới giờ, con cái đi làm quay về báo hiếu. Thiệt, thành tựu suốt đời của vợ thằng Út chỉ là… biết đẻ”.

Quả thật, qua những lời nhận xét của các dì và mẹ tôi, hình ảnh mợ Út hiện lên là một người không nổi trội ở bất kỳ điểm gì: không đảm đang tháo vát, không xinh đẹp, không biết giao tiếp, không đủ tri thức để dạy con, không công ăn việc làm, chỉ được cái hiền.

Nghe đâu mợ cũng học hết lớp Mười hai nhưng từ ngày theo chồng về xứ lạ, “nghề chính” của mợ là làm dâu.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thời ngoại còn khỏe, mợ dĩ nhiên là cái bóng của ngoại. Vườn tược, heo gà, tát mương, bắt cá, buôn bán nông sản, chợ búa… một tay ngoại quán xuyến. Mợ chỉ việc cơm nước cho cả nhà mà còn bị chê lên chê xuống bởi “con gái miệt trên nấu gì cũng ngọt như đường, ăn không được”. Vậy là ngoại cũng phải thò tay vào bếp. Và dĩ nhiên, trên mâm cơm không bao giờ có những món mợ thích.

Đám tiệc ở quê, người phụ nữ tay hòm chìa khóa trong nhà luôn phải là người lo toan từ khâu mua sắm, nấu nướng, mời khách cho tới đãi đằng, chia đồ cúng để biếu khách đi đám. Ngoại tôi quá rành, quá giỏi trong khi mợ lại lơ ngơ, lạ lẫm nên dù có mợ về làm dâu, bà vẫn phải đảm đương. Cứ tưởng làm vài năm cho mợ quen nhưng bà ngoại lại đóng vai chính trong nhà cho tới lúc bà sắp nằm xuống. Ngoại mất khi đã ngoài 90 tuổi. Mợ Út tôi năm đó cũng đã ngoài 50 tuổi. Đi hơn nửa đời người, mợ vẫn giữ vai phụ.

Cứ tưởng ngoại mất rồi, từ đây mợ sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong gia đình. Nhưng không. Dì Hai tôi dù không ở chung nhưng can thiệp vào hầu hết mọi chuyện trong nhà thờ - là căn nhà ông bà ngoại để lại, giờ vợ chồng cậu Út ở. Đám tiệc cúng món gì, nấu làm sao, mời ai… dì Hai đều có ý kiến, với lý do “mợ Út mày thì biết gì”. Mợ Út lại lầm lũi trong nhà như cái bóng, im lặng, nhẫn nại làm “trợ lý” cho chị chồng. Chị chồng này mệt mỏi, đau bệnh thì có chị chồng khác nhào vô chỉ đạo từ xa. Cứ thế, trong mắt nhà chồng, mợ Út luôn là người không thể “lớn”, khó lòng trông cậy.

Phụ nữ nên sẵn sàng cho vai trò nội tướng

Mãi đến khi dì Hai tôi mắc bệnh nan y, phải theo đuổi quá trình điều trị lâu dài trên thành phố, còn mẹ tôi bận bịu với đàn cháu nội ngoại, mợ Út mới có cơ hội thể hiện vai trò quán xuyến gia đình. Giỗ ngoại năm nay, một mình mợ Út lo liệu. Mợ lo sốt vó. May thay, có con gái lớn của mợ là em Lan…

Mợ được Lan bày cách hỏi thăm chỗ này chỗ kia rồi chọn nơi đặt bàn làm đám, thực đơn thì lựa mấy món bà con quê chồng thích ăn. Trái cây bày bàn thờ cũng mua đủ loại, bày biện tinh tươm. Mấy đứa con biết mẹ lần đầu “đăng cai” giỗ nội nên về từ sớm phụ sắp xếp trong ngoài.

Cuối cùng, đám giỗ diễn ra… thành công rực rỡ. Mấy cô, mấy dì trong xóm tới chỉ cần phụ múc thức ăn, bưng dọn, rồi có thời gian ngồi nói chuyện rôm rả, không cần đầu tắt mặt tối trong bếp. Đồ ăn vừa miệng, ra về ai cũng có bịch bánh, trái cây gia chủ gửi tặng. Dì Hai dẫu đang điều trị trên Sài Gòn cũng sốt ruột nhắn tin hỏi. Em Lan nhanh nhẹn thay mợ Út chụp mâm cúng, bàn tiệc gửi vô nhóm chat gia đình. Tôi thấy dì Hai không nói gì, chỉ thả tim.

Từ đó, dần dà mợ Út mới được nhà chồng trao quyền cho làm những điều lẽ ra mợ cần phải làm. Cuối cùng, ở tuổi gần 60, mợ mới được xem là nội tướng. Ban đầu, mợ rất bỡ ngỡ nhưng dần dà mợ cũng từ từ quen. Tôi nhận ra không phải mợ vụng về, không biết quán xuyến mà do mợ chưa từng được tin cậy, hoặc mợ cũng chưa từng mạnh dạn đề nghị được “thủ vai chính”. Sự e dè đó đổi lấy mấy chục năm sống lặng lẽ, thiếu chính kiến, thiếu tiếng nói ở nhà chồng.

Cuộc sống muôn màu, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng dù sống riêng hay sống chung, bạn vẫn nên sẵn sàng tâm thế cho vai trò nội tướng, giữ lửa trong gia đình. Đó là bản lĩnh, là trách nhiệm, là thiên chức phụ nữ được tin tưởng giao phó.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI