Không trách vợ... chi li

13/01/2021 - 09:10

PNO - Nghe qua thì thấy vợ cặn kẽ tính toán, nhưng là những tính toán hơn thiệt mà chỉ có phụ nữ mới có thể nghĩ tới được.

Nhận thiệp mời đám cưới của bạn thân, tôi định ngày đó sẽ đưa vợ con đi cùng, sẵn tiện giới thiệu vợ với các bạn. Chúng tôi cưới xong thì có con ngay, nên vợ hầu như chẳng được đi đâu. Nay con gái đã gần hai tuổi, để vợ trong nhà mãi cũng tội. 

Vợ tính toán rất kỹ, khiến tôi ái ngại - Ảnh minh họa
Vợ tính toán rất kỹ, khiến tôi ái ngại - Ảnh minh họa

Vậy mà, vợ từ chối thẳng thừng đề nghị của tôi. Nàng lấy ra quyển "sổ vàng", thần người: "Ngày đó ảnh đi đám cưới mình có một mình, mừng một triệu. Nay mình đi một nhà ba người, ít cũng phải mừng triệu rưỡi. Thôi em với con ở nhà, anh đi một triệu được rồi, đang khó khăn thế này...".

Tôi nói đừng quan tâm đến chuyện mừng bao nhiêu, Tuấn là bạn thân nên sẽ không để ý chuyện đó. Bạn bè đến gặp nhau, mừng cho nhau là chính, ngày xưa tôi với Tuấn còn mặc quần ké của nhau có sao.

Vợ nghiêm mặt: "Anh với anh Tuấn là bạn thân, nhưng vợ anh Tuấn không phải. Bây giờ cô ấy với anh Tuấn còn thân hơn, có thể cô ấy sẽ vô tình hỏi đến ngày xưa anh Tuấn đi mình bao nhiêu? Nay mình không hơn được thì ít ra cũng phải bằng. Chưa kể giấy mời phát ra một cái, nhà mình đi ba người chiếm ba ghế trong bàn, tiền thu về không đủ trả tiền tiệc tội cho người ta".

Nghe vợ nói, tôi thấy cũng... đúng đúng. So kinh tế nhà tôi hiện tại, đi một cái đám cưới bằng hơn một tuần tiền chợ, nhưng bạn bè không thể không đến, mà để vợ ở nhà một mình thì tôi không đành.

Sẵn chuyện, vợ kể hồi con gái chú Đoàn hàng xóm đám cưới, có một phong bì mừng 36.000 đồng - chính xác là 36 chứ không làm tròn 40 hay 50. Người mừng là một người bạn cũ, lấy chồng khi vừa hết cấp III. Khi ấy con gái chú Đoàn còn là sinh viên, đã mua mừng bạn cái bình thủy giữ nhiệt. 12 năm sau, bạn đi đám cưới và "trả" đủ "nợ".

"Mấy chuyện trả nợ miệng này mệt lắm, một miếng giữa làng mà! Anh với anh Tuấn thì sao cũng được, nhưng còn bạn anh với vợ, bạn anh với gia đình... Tóm lại, gì thì gì chứ chuyện này không xuề xòa được!" - vợ kết luận.

Ừ thì triệu rưỡi, tiền hết lại kiếm, nhưng đám cưới bạn thân đâu phải dễ, tôi đã quyết tới đó rồi mà vợ cứ không là không, còn nói thêm: 

"Chưa kể em ở nhà nuôi con đó giờ, đi đám sẽ phải mua váy áo cho em cho con, còn ra tiệm làm tóc, trang điểm. Đàn ông các anh chỉ cần quần tây áo sơ mi là xong, nhưng phụ nữ rườm rà lắm!".

Lần này thì tôi công nhận. Trong những lần nghỉ trưa, hội các bà các cô tám chuyện, bên này tôi cũng nghe được ít nhiều, rằng với các cô, đi đám cưới kỵ nhất là mặc lại đồ cũ, lỡ gặp ai quen hay đưa hình ra, người ta sẽ nghĩ "có một cái váy mà mặc hoài!". 

Tôi không trách vợ tính toán, chỉ vì chúng tôi không có điều kiện nên vợ mới phải chi li. Và nàng không chỉ tính cho mình, còn biết tính cho người khác. Tôi chỉ trách mình kém cỏi, chưa lo cho vợ con được cuộc sống thoải mái. Thật may là vợ không giận, lại còn phân tích rõ ràng cho tôi hiểu. Thấy tôi dàu dàu, vợ nhét con cho tôi:

"Con mình còn nhỏ, đi đám cưới toàn người lạ, con không quen lại khóc, mất vui, vợ chồng thay nhau trông con cũng không thoải mái. Thôi anh đi một mình đi, mai kia mình mời vợ chồng bạn anh đến nhà chơi, khi ấy anh tha hồ một mình một "show" giới thiệu vợ con!".

Vợ cố gắng trêu đùa cho tôi bớt áy náy, nhưng vợ đâu biết, tôi thật lòng mang ơn nàng. Nghe qua thì thấy vợ cặn kẽ tính toán, nhưng là những tính toán hơn thiệt mà chỉ có phụ nữ mới có thể nghĩ tới được. Tính toán này không phải muốn bớt đi, mà chỉ muốn cho tròn đầy, hoàn hảo. 

Ngọc Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI