Không hòa hợp với ông chồng chênh lệch trình độ, tôi cứ quay quắt nhớ người tình

24/08/2017 - 19:00

Tôi cảm thấy chán ông chồng nông dân, suốt ngày chỉ biết cày cuốc, ao hồ, cả năm không thấy tặng vợ một bông hoa.

Tôi tốt nghiệp đại học năm 2011, lúc ấy ở tỉnh đang có chính sách thu hút tri thức trẻ về tăng cường cho các xã. Vì xin việc rất khó khăn nên tôi nộp hồ sơ tham gia và may mắn trúng tuyển. Tôi được phân công phụ trách mảng địa chính ở một xã khá xa của huyện. Trước đây tôi mơ mộng nhiều lắm nhưng mấy tháng chờ việc làm tôi thấm thía nhiều thứ nên dù điều kiện ăn ở khá khó khăn tôi vẫn quyết bám trụ.

Khong hoa hop voi ong chong chenh lech trinh do, toi cu quay quat nho nguoi tinh
 

Làm việc ở đây hơn một năm thì tôi quen anh. Anh lên làm thủ tục để đấu thầu hồ nuôi tôm và được tôi hướng dẫn. Anh mới học hết lớp 9 rồi ở nhà lao động, nhờ chăm chỉ nên làm ăn cũng khá. Anh chất phác, hiền lành, lúc đầu tôi chỉ muốn bầu bạn cho vui chứ không có ý định yêu đương. Nhưng càng ngày, sự quan tâm của anh khiến trái tim tôi rung động.

Lúc này, tôi lại phải đứng trước một sự lựa chọn là nên dừng lại hay tiến tới vì quả thực anh không phải mẫu người trong mộng, chưa bao giờ tôi nghĩ mình yêu một người chưa tốt nghiệp đại học chứ đừng nói không có bằng cấp ba. Nhưng tình cảm thôi thúc cộng thêm sự cô đơn ở nơi xa xôi làm tôi dần dần ngã về phía anh.

Còn nhớ, trong một lần tôi bị sốt siêu vi không ai chăm sóc, anh đến nấu cháo, giặt áo quần và mua thuốc cho tôi. Ở xa nhà, gặp cảnh ốm đau lại có người kề cận khiến tôi vô cùng cảm động. Sau đợt đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Khi biết chuyện, mẹ tôi vô cùng nổi giận và ngăn cản thậm chí còn dọa bắt tôi nghỉ việc. Để cho mẹ yên lòng, tôi hứa từ từ sẽ cắt đứt với anh. Nhưng anh ngày càng yêu mãnh liệt đến mức si mê, chỉ cần tôi về nhà hai ngày không nhắn tin, gọi điện là anh đã phát cuồng.

Khong hoa hop voi ong chong chenh lech trinh do, toi cu quay quat nho nguoi tinh
Chồng rất chịu khó làm ăn. Ảnh minh họa

Công bằng mà nói, ngoài vấn đề chênh lệch học vấn, anh không có điểm gì đáng chê trách cả, tôi biết anh yêu thật lòng. Gia đình anh rất quý tôi, có thứ gì ngon đều mang đến phòng tập thể cho tôi.

Suy nghĩ tôi dần thay đổi, có lẽ tôi sẽ gắn bó với công việc này lâu dài nên lấy anh cũng là một điều tốt, còn gì bằng một người chồng thương yêu mình, hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Nhưng không biết cách nào để thuyết phục gia đình, tôi đã liều lĩnh có bầu trước để ép cha mẹ. Sự việc đã rồi nên cha mẹ bất mãn đồng ý cho tôi làm đám cưới.

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi khá ấm êm, tôi làm việc trên xã còn anh nuôi tôm và chăm lo việc nhà. Dù đôi lần tôi cảm thấy chán khi đọc một cuốn sách hay muốn trao đổi với chồng, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Hay khi đi ngân hàng làm thủ tục vay vốn, tôi phải lo toan toàn bộ giấy tờ còn anh đến chữ kí chưa tròn trịa. Nếp sống thôn quê chất phác cộng với tính thật thà nên không ít lần anh làm mất lòng gia đình tôi khi bổ bã trò chuyện.

Giữa anh và anh chị em của tôi luôn có khoảng cách nhất định, khi mọi người nói chuyện thời sự bàn bạc chuyện tiến thân anh chỉ biết im lặng. Tôi biết thế nên động viên anh đọc thêm sách báo nhưng anh bảo: “anh có thể làm mọi thứ trừ chuyện học, cứ đụng tới quyển sách là thấy đau đầu” nên tôi cũng bó tay. Khi tôi sinh con đầu lòng được khoảng một năm thì được huyện rút về làm chuyên viên ở phòng tài nguyên môi trường.

Khong hoa hop voi ong chong chenh lech trinh do, toi cu quay quat nho nguoi tinh
Ông chồng không bao giờ chịu học

Chuyển công tác nên vợ chồng tôi sống xa nhau, một tuần mới gặp nhau một lần. Tôi đành bỏ bú cho con để con ở nhà cho anh chăm còn mình lên huyện ở trọ để tiện công việc. Khi lên làm việc ở đây, các mối quan hệ của tôi được mở rộng, gặp gỡ giao lưu với nhiều người hơn.

Tôi càng nhận ra khoảng cách giữa mình và chồng quá lớn, tôi bắt đầu ngưỡng mộ những người có bằng cấp, làm việc giỏi giang, ăn nói lưu loát. Tôi cảm thấy chán ông chồng nông dân, suốt ngày chỉ biết cày cuốc, ao hồ, cả năm không thấy tặng vợ một bông hoa.

Ở cạnh phòng trọ của tôi có anh kĩ sư cầu đường hơn tôi hai tuổi cũng đang ở xa gia đình. Anh thường nhờ tôi mua cái này cái kia nên có dịp trò chuyện, khi cởi mở hơn anh tâm sự về chuyện bị ép lấy vợ là cô thợ may gần nhà. Vì hai người chênh lệch nên khó hòa hợp, anh không thích về nhà dù đã có một bé trai lên ba. Nghe anh kể, tôi thấy có sự đồng cảm nên bộc bạch chuyện của mình.

Anh qua phòng tôi nhiều hơn, thậm chí nhờ tôi nấu cơm giúp. Nhiều tuần vì anh ở lại nên tôi không về nhà mà ở lại dù rất nhớ con. Khi tôi không về, chồng bồng con xách theo nhiều đồ ăn lên thăm tôi. Nhưng quả thực, tình cảm của chúng tôi ngày càng nhạt nhẽo trong khi chỉ cần xa anh kĩ sư vài ngày tôi đã nhớ quay quắt. Và chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi đã đi qua giới hạn và cứ tiếp tục như thế.

Khong hoa hop voi ong chong chenh lech trinh do, toi cu quay quat nho nguoi tinh
Tình yêu làm tôi mất tỉnh táo. Ảnh minh họa

Cho đến gần đây, anh bắt đầu lảng tránh tôi khi thông báo sắp theo công trình mới đi nơi khác. Tôi thấy đau khổ vô cùng và muốn bỏ việc để đi theo anh bởi vì anh tôi có thể đi cùng trời cuối đất. Nhưng nghĩ lại con gái còn nhỏ còn chồng tôi vẫn yêu thương vợ vô điều kiện, tôi cảm thấy có lỗi.

Một người bạn của tôi biết chuyện khuyên tôi nên dừng lại trước khi quá muộn nhưng tình yêu làm tôi không còn tỉnh táo nữa. Giờ điều duy nhất tôi muốn là ở bên người tình còn không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

Hòa Hảo

                                                                                                                      

 
TIN MỚI