Không bỏ được ông chồng già vì ơn nghĩa, tôi cặp bồ để bớt buồn chán

28/07/2017 - 06:30

PNO - Bởi tôi xác định mình không thoát được cuộc sống với chồng già thì phải tìm cách cải thiện tình hình, chẳng lẽ cứ phải chôn vùi tuổi xuân của mình sao.

Tôi quyết định lên xe hoa với người đàn ông hơn mình gần 30 tuổi với nhiều toan tính. Sau gần bảy năm chung sống, giờ đây, tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn của mình khi cuộc sống hôn nhân không như mong muốn.

Khong bo duoc ong chong gia vi on nghia, toi cap bo de bot buon chan
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn, cố gắng lắm mới học xong lớp 9. Không phải tôi lười học mà nhà quá nghèo. Trong kí ức tôi vẫn nhớ rõ tâm trạng phấp phỏng lo âu, thậm chí xấu hổ mỗi lần cô giáo nhắc tên vì chưa đóng tiền trước lớp, đi học thiếu sách vở, toàn bị ghi vào sổ đầu bài.

Vì quá cực, ba mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện học của con, thấy không theo được thì ở nhà phụ làm muối kiếm tiền. Tôi bị ám ảnh bởi cái nhìn thèm thuồng của đứa em khi nhìn đứa bạn mút chiếc kẹo ngon mà lúc đó tôi chỉ biết ôm em vào lòng để nó đỡ tủi. Cái quá khứ nghèo hèn ấy ám ảnh mãi trong tâm trí của tôi nên khi lớn lên, tôi chỉ có một khát khao được đổi đời.

Ở nhà năm năm trời phụ giúp bố mẹ, tôi tìm cách đi làm chứ ở nhà gánh muối thuê cuộc sống chẳng khá hơn. Không có ai quen biết, tôi vẫn liều lên thành phố kiếm việc với hai bộ quần áo và 50 ngàn đồng mẹ cho. May mắn, tôi xin được một chân rửa bát trong một nhà hàng. Công việc vất vả nhưng bù lại tôi được ăn no, hàng tháng có tiền gửi về cho bố mẹ.

Khong bo duoc ong chong gia vi on nghia, toi cap bo de bot buon chan
Làm việc, tôi biết ăn diện hơn. Ảnh minh họa

Lên đây, tôi mới biết người ta sống sung sướng như thế nào, những bữa tiệc ê hề thức ăn ngon thừa mứa mà ở nhà lũ em tôi nằm mơ cũng không dám. Nhờ có vóc dáng cao ráo, dễ nhìn, sau một thời gian tôi được quản lý chuyển sang bộ phận chạy bàn. Công việc mới bắt buộc tôi phải biết trau diện chăm chút hơn chứ không được lùi xùi như trước.

Khi ấy, tôi không ngờ mình có thể lột xác đến thế từ một đứa đen nhẻm, gầy gò đã trở nên đầy đặn, trắng trẻo hơn. Nhờ mấy chị em làm chung, tôi tập tành trang điểm, làm tóc nên xinh lên rất nhiều. Từ bưng bê, tôi lọt vào nhóm tiếp rượu – đây là vị trí nhiều người muốn vì có cơ hội tiếp xúc với đại gia, chỉ ngồi ăn uống với họ và ngọt ngào trò chuyện thôi.

Tôi quen chồng tôi trong một lần như thế, lúc ấy tôi 22 tuổi còn anh đã gần 52 tuổi, qua một đời vợ và có hai con. Khi anh bắt đầu để ý, tôi chưa biết anh là sếp lớn của một cơ quan nhưng về sau, khi đã rõ sự tình, tôi nhìn thấy cơ hội của mình nằm ở đây. Nghe hoàn cảnh gia đình tôi, anh rất thông cảm và hứa sẽ giúp đỡ. Hơn nữa, giờ anh là người độc thân nên ba mẹ không phản đối và tôi cũng yên tâm phần nào.

Chúng tôi quen và yêu nhau gần hai năm, sau khi, anh đã xin được việc cho các em tôi, lo xây nhà cho bố mẹ tôi ở quê, tôi mới đồng ý làm đám cưới. Tôi nghĩ anh yêu tôi thật chứ tôi thì không nhưng lấy anh, tôi đã đạt được mục đích đổi đời. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi mới thấy nó không thật dễ chịu như mình tưởng.

Khong bo duoc ong chong gia vi on nghia, toi cap bo de bot buon chan
Chồng già đủ thứ bệnh. Ảnh minh họa

Anh không muốn tôi nhàn rỗi vì tôi đã nghỉ việc ở nhà hàng, anh khuyên tôi nên đi học bổ túc, sau đó học thêm để có một cái nghề trong tay. Vì ở nhà mãi cũng chán nên tôi đồng ý, sau năm năm, tôi vừa sinh con vừa hoàn thành việc học. Anh vừa kịp xin việc cho tôi làm quản lý trong một khách sạn lớn trước khi về hưu.

Giờ đây, anh đã về hưu, ở nhà chăm con còn tôi đi làm thì nhiều vấn đề mới phát sinh. Tôi thấy cuộc sống thật nhàm chán bên người chồng lớn tuổi nên không muốn ở nhà nhiều. Ở tuổi hơn sáu mươi, anh bắt đầu phát đủ thứ bệnh tuổi già, đêm nằm cứ rên hừ hừ, có khi lại lú lẩn lúc nhớ lúc quên.

Khoảng hai năm trở lại đây, anh đã không đáp ứng được nhu cầu chăn gối của tôi nữa trong khi tôi đang vào độ hừng hực. Nằm cạnh ông chồng da nhăn, bụng phệ, đi tiểu quên dội nước, suốt ngày ướp mình trong thuốc tây làm tôi kinh hãi. Anh bị huyết áp cao, đã tai biến một lần nên không tự lái xe được, đi đâu tôi cũng phải chở đi như con chở bố.

Trong khi, ở chỗ làm, những chàng trai hào hoa, lực lưỡng vây quanh khiến tôi không ít lần đã liêu xiêu vì say nắng. Nhưng dù vậy, tôi không dám nghĩ đến chuyện bỏ chồng vì chắc chắn ba mẹ tôi sẽ không đồng ý và chính bản thân tôi cũng thấy áy náy. Vì nhờ có anh mà gia đình có cuộc sống mới, thoát được cảnh nghèo khi xưa và tôi không thể vong ân bội nghĩa được.

Khong bo duoc ong chong gia vi on nghia, toi cap bo de bot buon chan
Chị có quyền, em có tình

Nhưng sống với người mình không yêu thương, chỉ níu giữ bằng đứa con chung tôi sợ khó bền chặt. Gần đây, một cậu nhân viên dưới quyền có ý “tán tỉnh” tôi và tôi biết rõ cậu ta chỉ lợi dụng tôi để thuận lợi trong công việc nhưng tôi không từ chối được. Thôi thì, chị có quyền, em có tình, chúng tôi đã vài lần đi khách sạn cùng nhau. Bởi tôi xác định mình không thoát được cuộc sống với chồng già thì phải tìm cách cải thiện tình hình, chẳng lẽ cứ phải chôn vùi tuổi xuân của mình sao.

Thiên Thảo

 
Array ( [news_id] => 105060 [news_title] => Không bỏ được ông chồng già vì ơn nghĩa, tôi cặp bồ để bớt buồn chán [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 106222_tai-xuong-43-27836235.jpg [news_subcontent] => Bởi tôi xác định mình không thoát được cuộc sống với chồng già thì phải tìm cách cải thiện tình hình, chẳng lẽ cứ phải chôn vùi tuổi xuân của mình sao. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Bởi tôi xác định mình không thoát được cuộc sống với chồng già thì phải tìm cách cải thiện tình hình, chẳng lẽ cứ phải chôn vùi tuổi xuân của mình sao. [news_content] =>

Tôi quyết định lên xe hoa với người đàn ông hơn mình gần 30 tuổi với nhiều toan tính. Sau gần bảy năm chung sống, giờ đây, tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn của mình khi cuộc sống hôn nhân không như mong muốn.

Khong bo duoc ong chong gia vi on nghia, toi cap bo de bot buon chan
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn, cố gắng lắm mới học xong lớp 9. Không phải tôi lười học mà nhà quá nghèo. Trong kí ức tôi vẫn nhớ rõ tâm trạng phấp phỏng lo âu, thậm chí xấu hổ mỗi lần cô giáo nhắc tên vì chưa đóng tiền trước lớp, đi học thiếu sách vở, toàn bị ghi vào sổ đầu bài.

Vì quá cực, ba mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện học của con, thấy không theo được thì ở nhà phụ làm muối kiếm tiền. Tôi bị ám ảnh bởi cái nhìn thèm thuồng của đứa em khi nhìn đứa bạn mút chiếc kẹo ngon mà lúc đó tôi chỉ biết ôm em vào lòng để nó đỡ tủi. Cái quá khứ nghèo hèn ấy ám ảnh mãi trong tâm trí của tôi nên khi lớn lên, tôi chỉ có một khát khao được đổi đời.

Ở nhà năm năm trời phụ giúp bố mẹ, tôi tìm cách đi làm chứ ở nhà gánh muối thuê cuộc sống chẳng khá hơn. Không có ai quen biết, tôi vẫn liều lên thành phố kiếm việc với hai bộ quần áo và 50 ngàn đồng mẹ cho. May mắn, tôi xin được một chân rửa bát trong một nhà hàng. Công việc vất vả nhưng bù lại tôi được ăn no, hàng tháng có tiền gửi về cho bố mẹ.

Khong bo duoc ong chong gia vi on nghia, toi cap bo de bot buon chan
Làm việc, tôi biết ăn diện hơn. Ảnh minh họa

Lên đây, tôi mới biết người ta sống sung sướng như thế nào, những bữa tiệc ê hề thức ăn ngon thừa mứa mà ở nhà lũ em tôi nằm mơ cũng không dám. Nhờ có vóc dáng cao ráo, dễ nhìn, sau một thời gian tôi được quản lý chuyển sang bộ phận chạy bàn. Công việc mới bắt buộc tôi phải biết trau diện chăm chút hơn chứ không được lùi xùi như trước.

Khi ấy, tôi không ngờ mình có thể lột xác đến thế từ một đứa đen nhẻm, gầy gò đã trở nên đầy đặn, trắng trẻo hơn. Nhờ mấy chị em làm chung, tôi tập tành trang điểm, làm tóc nên xinh lên rất nhiều. Từ bưng bê, tôi lọt vào nhóm tiếp rượu – đây là vị trí nhiều người muốn vì có cơ hội tiếp xúc với đại gia, chỉ ngồi ăn uống với họ và ngọt ngào trò chuyện thôi.

Tôi quen chồng tôi trong một lần như thế, lúc ấy tôi 22 tuổi còn anh đã gần 52 tuổi, qua một đời vợ và có hai con. Khi anh bắt đầu để ý, tôi chưa biết anh là sếp lớn của một cơ quan nhưng về sau, khi đã rõ sự tình, tôi nhìn thấy cơ hội của mình nằm ở đây. Nghe hoàn cảnh gia đình tôi, anh rất thông cảm và hứa sẽ giúp đỡ. Hơn nữa, giờ anh là người độc thân nên ba mẹ không phản đối và tôi cũng yên tâm phần nào.

Chúng tôi quen và yêu nhau gần hai năm, sau khi, anh đã xin được việc cho các em tôi, lo xây nhà cho bố mẹ tôi ở quê, tôi mới đồng ý làm đám cưới. Tôi nghĩ anh yêu tôi thật chứ tôi thì không nhưng lấy anh, tôi đã đạt được mục đích đổi đời. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi mới thấy nó không thật dễ chịu như mình tưởng.

Khong bo duoc ong chong gia vi on nghia, toi cap bo de bot buon chan
Chồng già đủ thứ bệnh. Ảnh minh họa

Anh không muốn tôi nhàn rỗi vì tôi đã nghỉ việc ở nhà hàng, anh khuyên tôi nên đi học bổ túc, sau đó học thêm để có một cái nghề trong tay. Vì ở nhà mãi cũng chán nên tôi đồng ý, sau năm năm, tôi vừa sinh con vừa hoàn thành việc học. Anh vừa kịp xin việc cho tôi làm quản lý trong một khách sạn lớn trước khi về hưu.

Giờ đây, anh đã về hưu, ở nhà chăm con còn tôi đi làm thì nhiều vấn đề mới phát sinh. Tôi thấy cuộc sống thật nhàm chán bên người chồng lớn tuổi nên không muốn ở nhà nhiều. Ở tuổi hơn sáu mươi, anh bắt đầu phát đủ thứ bệnh tuổi già, đêm nằm cứ rên hừ hừ, có khi lại lú lẩn lúc nhớ lúc quên.

Khoảng hai năm trở lại đây, anh đã không đáp ứng được nhu cầu chăn gối của tôi nữa trong khi tôi đang vào độ hừng hực. Nằm cạnh ông chồng da nhăn, bụng phệ, đi tiểu quên dội nước, suốt ngày ướp mình trong thuốc tây làm tôi kinh hãi. Anh bị huyết áp cao, đã tai biến một lần nên không tự lái xe được, đi đâu tôi cũng phải chở đi như con chở bố.

Trong khi, ở chỗ làm, những chàng trai hào hoa, lực lưỡng vây quanh khiến tôi không ít lần đã liêu xiêu vì say nắng. Nhưng dù vậy, tôi không dám nghĩ đến chuyện bỏ chồng vì chắc chắn ba mẹ tôi sẽ không đồng ý và chính bản thân tôi cũng thấy áy náy. Vì nhờ có anh mà gia đình có cuộc sống mới, thoát được cảnh nghèo khi xưa và tôi không thể vong ân bội nghĩa được.

Khong bo duoc ong chong gia vi on nghia, toi cap bo de bot buon chan
Chị có quyền, em có tình

Nhưng sống với người mình không yêu thương, chỉ níu giữ bằng đứa con chung tôi sợ khó bền chặt. Gần đây, một cậu nhân viên dưới quyền có ý “tán tỉnh” tôi và tôi biết rõ cậu ta chỉ lợi dụng tôi để thuận lợi trong công việc nhưng tôi không từ chối được. Thôi thì, chị có quyền, em có tình, chúng tôi đã vài lần đi khách sạn cùng nhau. Bởi tôi xác định mình không thoát được cuộc sống với chồng già thì phải tìm cách cải thiện tình hình, chẳng lẽ cứ phải chôn vùi tuổi xuân của mình sao.

Thiên Thảo

[news_source] => [news_tag] => ngoại tình,đổi đời,chồng già [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-07-28 06:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-07-28 06:30:00 [news_relate_news] => 95085,95101,105045 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/khong-bo-duoc-ong-chong-gia-vi-on-nghia-toi-cap-bo-de-bot-buon-chan-106222/ [news_urlid] => 106222 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1431 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/khong-bo-duoc-ong-chong-gia-vi-on-nghia-toi-cap-bo-de-bot-buon-chan-a105060.html [tag] => ngoại tìnhđổi đờichồng già [daynews2] => 2017-07-28 06:30 [daynews] => 28/07/2017 - 06:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI