Khi người trẻ đôn tiền học phí dối lừa cha mẹ

05/11/2025 - 13:46

PNO - Trẻ nhỏ bây giờ tính toán sớm. Những cô cậu sinh viên sẵn sàng dối lừa cha mẹ về mức đóng học phí để có tiền dôi dư cho việc mua sắm, tiêu vặt...

Mới đây trên mạng xã hội có một bài tâm sự thu hút khá nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Một sinh viên kể rằng từng “đôn” tiền học phí thêm vài trăm nghìn khi báo với cha mẹ. Phía dưới bài đăng là rất nhiều chia sẻ với các câu chuyện khác nhau.

Bình luận chia sẻ về việc bản thân từng đôn tiền học phí - Ảnh: Chụp màn hình
Bình luận chia sẻ về việc bản thân từng đôn tiền học phí - Ảnh: Chụp màn hình

Một bạn chia sẻ: “Từng làm vậy, nghĩ thêm chút xíu chắc chẳng sao. Rồi nghe em nói mẹ rút tiền đóng học xong còn đúng 300 ngàn đồng, cổ họng nghẹn lại”. Có người đáp: “Mừng vì bạn còn nghẹn”; lại có người bình rằng: “Cha mẹ thương bằng sức, ít khi thương bằng lời".

Điều làm người ta dừng lại ở bài đăng này có lẽ là cách những người xa lạ nói chuyện với nhau bằng một sự thành thật hiếm có. Ở đó có nỗi ân hận, có chút xót xa, và cả sự dịu dàng khi người ta dám nhìn lại tuổi trẻ của mình. Một hành động nhỏ tưởng chẳng đáng gì lại đủ để mở ra ngăn ký ức mà nhiều người đã gấp lại từ lâu. Đó là những buổi mẹ gửi tiền học, những lần cha lén bán vật dụng cũ trong nhà, những mùa tết không dám sắm gì mới, chỉ để con được “bằng bạn bằng bè”.

Câu chuyện đôn tiền học phí dễ khiến người ta vội phán xét, nhưng những ai từng làm cha mẹ hẳn sẽ hiểu, đằng sau sự giận là nỗi buồn. Giận vì bị qua mặt, nhưng buồn hơn vì thấy mình đã không còn được tin. Đứa con từng nắm tay hỏi “ba ơi con được mấy điểm”, giờ lại chọn cách giấu. Và cha mẹ sau một thoáng giận có lẽ chỉ còn lại câu hỏi không nói thành lời: “Chúng ta đã xa nhau từ khi nào?”

Trong nhiều gia đình, tiền bạc vẫn là điều khó nói. Người lớn không muốn con biết mình đang chật vật. Con cái không dám nói ra mong muốn vì sợ bị đánh giá. Cả 2 bên đều tự cho rằng mình đang bảo vệ người kia. Nhưng khi tình thương chỉ đi một chiều, sự thật bắt đầu rẽ sang hướng khác. Những lời nói dối nhỏ dần hình thành như cách để sống cho yên. Người ta thương nhau, nhưng thương trong lo sợ.

Câu chuyện của cô sinh viên kia trở thành cái cớ để nhiều người khác thú nhận. Có người cho biết ngày xưa cũng từng lấy lý do đóng học trễ để xin thêm tiền, giờ nghĩ lại chỉ thấy tội nghiệp cho chính mình. Một người khác viết: “Giữ lại mấy trăm nghìn mà đánh rơi ánh mắt tin tưởng của mẹ”.

Có những câu đọc qua tưởng đơn giản, nhưng càng đọc càng thấy lạnh gáy. Vì ai trong đời cũng từng làm điều nhỏ khiến người khác tổn thương, chỉ khác là ít người dám nhắc lại.

Người ta vẫn nói, trẻ nhỏ bây giờ tính toán sớm. Nhưng có lẽ thay vì trách, nên hỏi xem chúng học được điều đó từ đâu. Đứa trẻ sinh ra không biết nói dối. Nó chỉ học cách đó khi thấy người lớn cũng che giấu. Khi cha mẹ luôn giấu khó khăn, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, con sẽ nghĩ rằng nói thật là một hành động làm phiền. Và rồi, những câu chuyện như đôn tiền học phí chỉ là hệ quả tự nhiên của một chuỗi im lặng nối dài.

Thật ra, điều khiến người ta day dứt khi đọc những dòng bình luận ấy có lẽ là hình ảnh người mẹ rút ví chỉ còn vài tờ lẻ. Cảnh tượng nhỏ ấy gói trong nó biết bao điều cha mẹ Việt thường giấu. Đó là sự tằn tiện, sự kiêu hãnh, và cả lòng thương con đến mức sẵn sàng nhịn. Khi đứa con lớn lên, chạm vào ký ức đó, nó sẽ hiểu rằng có những đồng tiền được trả bằng cả sức lực của một đời người.

Thế hệ cha mẹ hiện nay và con cái họ, tưởng gần mà lại nhiều chỗ chênh nhau về ngôn ngữ cảm xúc. Cha mẹ yêu bằng hành động, con cái muốn nghe bằng lời. Cha mẹ giữ mọi thứ trong lòng, con lại cần được chia sẻ. Sự khác biệt ấy không ai sai, chỉ tiếc rằng nó làm mất đi nhiều cơ hội để hiểu nhau. Trong câu chuyện về tiền học phí ấy, người ta thấy rõ rằng chỉ cần một chút thẳng thắn, rất nhiều hiểu lầm đã không cần xảy ra.

Câu chuyện này có lẽ sẽ giống như một tấm gương mà mỗi người đọc đều thấy chính mình trong đó. Có người soi ra lỗi đã qua. Có người soi thấy cách yêu thương của cha mẹ mình. Có người chợt nhận ra rằng đã quá lâu rồi mình chưa nói lời cảm ơn. Và có lẽ, chỉ cần một lần đọc hết những dòng bình luận ấy, người ta sẽ muốn sống chân thành hơn một chút, nói thật với người thân nhiều hơn một chút.

Nếu một ngày cha mẹ phát hiện con đôn tiền học phí, có thể họ sẽ giận, nhưng rồi sẽ tha thứ. Bởi tình thương thật ra vẫn luôn đủ lớn để bao dung cho cả những vụng dại. Điều đáng sợ nhất không phải là lời nói dối, đó là khi người ta không còn muốn nói gì với nhau nữa. Và có lẽ, đó cũng chính là điều khiến nhiều người, sau khi gấp điện thoại lại, bỗng thấy cổ họng nghẹn đi, như thể trong lòng vừa có ai đó nói thay một điều mình chưa từng dám nói ra.

Lộc Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI