Khắt khe với con rể, bất công với con dâu…

18/09/2025 - 17:00

PNO - Mẹ thương em trai, mặc định rằng con mình sẽ lép vế trước vợ, bị vợ lấn lướt, nhưng mẹ lại sợ con gái thua thiệt với bên chồng.

Chị gái lấy chồng. Anh rể là dân kỹ thuật. Anh hiền, có phần chậm chạp và an phận, nhưng là mẫu đàn ông thương vợ thương con, kiểu người chẳng mấy nổi bật nhưng tử tế.

Anh chỉ mê cơm nhà với cá nhỏ kho mặn, đời sống giản dị. Mẹ không ưng anh lắm, hay xa gần: "Hết người rồi sao, mà đi chọn cái thằng lầm lì đó? Không thấy tương lai gì ráo".

Là chuyên viên công nghệ, anh rể hết giờ hành chính vẫn còn cắm cúi trên máy tính, xử lý việc gấp. Dù nhà có chuyện gì, anh vẫn phải mở laptop, nghe điện thoại, nên mẹ càng chướng mắt. Mẹ bảo thẳng “Không lo cho vợ con, chỉ giỏi ôm lấy cái máy…”.

Tới lúc chị gái sinh con, anh rể thức đêm chăm con, đứa trẻ bị sặc sữa, anh hoảng hốt ôm con, lay gọi vợ. Mẹ đứng kế bên, chẳng khách sáo mà mắng anh tơi tả, như kiểu lỗi của anh. Lấy nhau hơn mười năm, chồng chị vẫn bị mẹ xem như người ngoài. Trong mắt mẹ, chị lấy anh là một lựa chọn dại khờ.

Mẹ hay dạy chị: “Đàn bà thì phải biết thủ. Phải có quỹ đen, phải biết phòng thân. Chỗ dựa tốt nhất không phải là đàn ông, mà là tiền. Đàn ông nó bỏ vợ chứ không bỏ con đâu, nên để con nó quấn lấy bố nó, mình đỡ cực”. Rồi mẹ dặn thêm: “Sinh nở là chuyện hao mòn nguy hiểm, phải biết giữ gìn. Giấc ngủ, khí huyết, tinh thần... cái gì cũng quan trọng.”

Mẹ nói với giọng đầy kinh nghiệm của người từng trải hết thảy nỗi khổ của phận đàn bà. Vậy nên chị gái phân vân, chị cũng tập nghe theo, cố sống như lời mẹ dặn, dù nhiều khi lòng thấy không vui. Nửa áy náy với chồng, nửa vẫn âu lo vu vơ...

Chúng tôi chỉ mong gia đình thuận hòa, không phân biệt con dâu, con rể... (ảnh minh họa)
Chúng tôi chỉ mong gia đình thuận hòa, không phân biệt con dâu, con rể... (ảnh minh họa)

Rồi em trai lấy vợ. Vợ em là con nhà khá giả, có học, có điều kiện. Ngày đầu về ra mắt, mẹ đã lườm nguýt, nói với chị: “Coi đi, con trai mình mà lấy vợ giàu hơn, thế nào họ cũng khinh. Cái kiểu con gái có tiền thì không thật dạ đâu”. Mẹ bảo, nào giờ mẹ không thích phải lấy lòng ai, cứ thẳng thắn là được. Trong mắt mẹ, hiền là phải ít nói, phải chịu đựng, chứ không phải kiểu lễ phép ngọt xớt mà “tâm địa thâm hiểm” như mẹ kết luận.

Em trai yêu thương vợ con. Nhưng từ lúc cưới xong, mọi thứ không ổn định, nhảy việc vài lần, nơi nào cũng vất vả, lương bấp bênh. Chi tiêu trong nhà phần lớn dựa vào lương của em dâu. Mẹ thở dài than “Người ta có phước thì được nhà vợ chống lưng. Còn con mình lấy vợ giàu mà không nhờ được gì. Số khổ là vậy”.
Mẹ trách con dâu sống chẳng thật lòng, có cái gì tốt cũng hướng về nhà ngoại. Mẹ xót con trai vất vả. Mẹ bực bội khi con dâu rảnh rang, trang điểm, thi thoảng cuối ngày kêu chồng ghé quán ăn tạm, nhà không nấu cơm. Mẹ quên mất, từng dặn dò con gái chớ đứng gần bếp, hơi lửa nóng không tốt cho làn da của phụ nữ…

Mẹ quen sống bằng trực giác phòng vệ và thiên vị. Mẹ thương em trai, tự mặc định rằng con mình sẽ lép vế trước vợ, bị vợ lấn lướt; lại sợ con gái thua thiệt với bên chồng. Nhưng mẹ đâu thấy, chồng chị, người từng bị mẹ chê ù lì, chậm chạp chính là người gánh vác gia đình bằng tất cả sự kiên trì. Còn đứa em trai luôn được mẹ nâng niu bênh vực, sau này phải lận đận mới giữ nổi tổ ấm của mình.

Một lần mẹ mệt, chồng chị gái xin nghỉ làm, đưa mẹ đi khám. Cả ngày anh ngồi đợi ngoài hành lang, chạy tới lui làm thủ tục, xếp hàng lấy kết quả siêu âm. Mẹ chỉ nói: “Ừ, cũng được, không đến nỗi”. Nhưng trong giọng nói đã bớt mấy phần gai góc.

Hôm đó chị gái nhớ tới đợt em trai phải nằm viện, vợ em không đến kịp, mẹ làm ầm lên, sợ em không quen đồ ăn ở căn-tin. Cũng chính mẹ, từng cau có khi con gái tỉ mỉ hầm gà cho chồng bồi dưỡng lúc ốm đau, với lý lẽ rằng: đàn ông nó khỏe mạnh, quan trọng gì đâu!

May mắn thay, chồng chị là người đơn thuần, ít để ý, để bụng. Nhưng chị cứ thầm ước, giá mà mẹ bớt khắt khe với con rể, bất công với con dâu, thì 2 đứa con ruột cũng không phải khó xử với bạn đời.

Bằng Lăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI