Cha mẹ thiên vị con dâu, con rể

28/08/2025 - 18:11

PNO - Việc mẹ thiên vị con dâu và con rể khiến không khí gia đình tôi ngày càng nặng nề, tình anh em chia rẽ.

Nhà có 4 chị em, tôi là chị cả, lập gia đình và sống ở thị trấn cách nhà gần 30 km.

Dịp cuối tuần rảnh rỗi, tôi thường đưa 2 con về thăm ông bà. Các em kế tôi đều đã yên bề gia thất, sống gần ba mẹ trong cùng làng, chỉ còn cậu út gần 30 tuổi vẫn độc thân.

Không khí sum vầy vui vẻ mỗi lần con cháu về quê ( Ảnh minh họa:  Freepik)
Không khí sum vầy vui vẻ mỗi lần con cháu về quê ( Ảnh minh họa: Freepik)

Trước kia, khi các em chưa kết hôn, mỗi lần tôi trở về quê, không khí gia đình luôn vui tươi, rộn rã. Tôi hay mua vài món ngon ở phố về biếu ba mẹ, đổi lại, ông bà lại gói ghém rau trái trong vườn cho con cháu trước lúc đi xa.

Ngày ấy, cha tôi dành nhiều thời gian chơi cùng các cháu, còn mẹ thì khéo léo vào bếp nấu nướng những món ngon hợp khẩu vị cho từng đứa cháu ngoại. Bát canh rau rạm đồng và đĩa sườn rim chua ngọt của mẹ đã thành hương vị tuổi thơ, khiến các con tôi thòm thèm mỗi lần nhắc đến.

2 năm gần đây, em gái và em trai lần lượt lập gia đình. Em gái kém tôi 3 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên bệnh vặt nhưng may mắn lấy được Hoàng, một người chồng chịu khó, khỏe mạnh, chủ một cơ sở chuyên lắp đặt nhôm kính. Cậu em thứ ba vốn ham chơi, nay phần nào đi vào nền nếp nhờ Thủy, cô vợ làm nghề trang điểm tháo vát và rất giỏi tay nghề.

Tôi từng nghĩ khi có thêm thành viên mới, mỗi lần sum họp, đại gia sẽ càng ấm áp, đông vui. Thế nhưng, thực tế lại nặng nề, đảo lộn vì cách đối xử đầy thiên vị của cha mẹ tôi. Cha mẹ luôn dành sự quan tâm, ưu ái cho con dâu, con rể hơn những người con khác trong gia đình.

Đợt ấy, cả gia đình quây quần ăn cơm. Mẹ vào bếp từ sớm, chuẩn bị đủ món mặn, ngọt, nhưng hầu như chỉ xoay quanh khẩu vị, sở thích của Hoàng và Thủy. Nào Thủy ăn nhạt, còn Hoàng ưa ăn cay; Nào Thủy chỉ thích canh chua, còn Hoàng thiên về mấy món thịt kho có nhiều gừng, sả. Có lần, con trai tôi nhắc về món sườn rim, bà ngoại liền gạt đi: “Món đó ngọt quá, dượng Hoàng không ăn được, bà đang nấu món khác ngon hơn”.

Một lần khác, cả nhà ngồi bàn chuyện quy hoạch lại bếp núc, vườn tược. Mẹ tôi bấy lâu mắc chứng giãn tĩnh mạch ở chân đi lại khó khăn, đau nhức nên tôi muốn đưa khu bếp đến gần giếng nước, rút ngắn khoảng cách di chuyển mỗi lần lấy nước, rửa dọn. Tuy nhiên, lựa chọn của mẹ và cha khiến tôi chưng hửng.

“Bếp ga con sắm cha mẹ không thích xài, chỉ thích đun bếp củi. Mà bếp củi thì phải mang ra vườn kẻo nấu khói bốc lên tường vách, mái lợp, Thủy nó không thích nhà cửa bị hong đen đâu”, cha thay mẹ giải thích.

Dù tôi và cậu út khuyên nhủ thế nào, thay thế bằng các phương án khác phù hợp hơn thì ông bà vẫn không đồng ý, nằng nặc đòi đưa bằng được khu bếp ra vườn.

Mấy hôm sau, nhìn mẹ tập tễnh đi lại một quãng đường xa, tôi vừa ngậm ngùi thương mẹ vừa khó hiểu. Dù sao, vợ chồng Thủy cũng đã ở riêng, bây giờ người sống chung là cậu út, cha mẹ cần phân biệt rõ để có lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của mình.

Dạo gần đây, nhà tôi sửa nhà, tiến độ công trình kéo dài gần cả tháng trời. Em út rảnh rỗi nên ở nhà phụ bưng bê, trộn hồ. Công việc tuy không quá nặng nhưng vì thời gian kéo quá dài khiến em mệt mỏi, hụt hơi. Tôi bàn với mẹ nên tìm thêm thợ, nhưng mẹ tôi gạt đi.

Thế mà chỉ một hôm sau, trong cuộc gọi đường dài với tôi, mẹ hớt hải thay đổi quyết định, mẹ muốn tìm bằng được thợ bổ sung, mong em trai tôi xong việc sớm, để sang phụ việc cho anh rể.

“Mẹ vừa sang nhà em gái con, thằng Hoàng than đợt này nhận công trình cửa ngõ quá nhiều, thiếu thợ phụ nên phải làm ngày, làm đêm. Trông nó xác xơ tội nghiệp lắm”.

Nghe mẹ chia sẻ, kết nối với nhiều tình huống khác, trong lòng tôi thoáng nổi cơn bực bội, khẳng định luôn là cha mẹ thiên vị con cái nặng nề.

Tôi chia sẻ rõ ràng với mẹ: “2 năm nay, mẹ lúc nào cũng chỉ ưu tiên, nghe lời con dâu, con rể mà bỏ qua cảm xúc, nhu cầu của con cháu ruột rà”. Tôi giải thích thêm, việc ba mẹ đối xử thiên vị dễ dẫn đến đố kỵ, chia rẽ tình cảm anh chị em.

Sau vài giây khựng lại, mẹ tôi bộc bạch nguyên do. Theo ý của mẹ, con dại cái mang, do em gái tôi bệnh tật nên để bù đắp cho em, mẹ phải chiều chuộng con rể. Khi Hoàng thoải mái, được gia đình ngoại coi trọng thì sẽ đối đãi tử tế với vợ.

Tương tự, với cậu ba, vì còn lông bông nên mẹ cũng ra sức chiều con dâu như một cách “mua chuộc”.

Chiều lòng con rể là cách mẹ yêu thương con gái hay ốm đau (Ảnh minh họa: freepik)
Chiều lòng con rể là cách mẹ yêu thương con gái hay ốm đau (Ảnh minh họa: Freepik)

Lý do mẹ đưa ra nghe qua thì cần thiết, tuy nhiên, cách mẹ áp dụng vào giao tiếp thực tế lại thiếu khéo léo, quá đà, vô thức đẩy những đứa con khác như tôi và cậu út xa khỏi vòng tay yêu thương.

Gia đình nào cũng có khúc mắc. Tôi hy vọng, sau khi tôi bày tỏ thẳng thắn những suy nghĩ về cảm giác bất công, cha mẹ sẽ điều chỉnh, sẵn sàng thay đổi trong cách cư xử, để những đứa con không còn cảm giác ấm ức, tủi thân, để ngôi nhà chung mãi là nơi trở về ắp đầy tình yêu thương.

Minh Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI