Em sẽ bình yên

16/07/2025 - 12:44

PNO - Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Không còn ai lau giúp cô, không còn ai dỗ dành. Chỉ có chính cô ôm vào lòng nỗi nhớ.

Lại một cơn mưa đêm, cô lặng lẽ ngồi nhìn từng hạt mưa rơi qua khung cửa. Cơn gió lạnh lùa vào khiến cô rùng mình. Ký ức ngày xưa ùa tới làm tim cô nhức nhối.

Cô nhớ ánh mắt dịu dàng, bàn tay chạm nhẹ lên má mình, nụ cười hiền xoa dịu những mệt mỏi, tủi hờn của cô. Cô nhớ giọng anh trầm ấm dẫu chỉ là câu trách yêu “Em lại không chịu nghe lời nữa rồi”. Anh sợ cô vất vả, sợ cô không biết cách đối phó với cuộc sống. Với anh, cô luôn là “chú mèo nhỏ” anh yêu thương, nâng niu. “Mèo con à, có chịu ăn uống gì không đó?” hay “Lại chạy đi đâu nữa rồi?”. Cô nhớ lắm những khoảnh khắc ngồi bên anh, chỉ mình cô nói, anh im lặng nhìn cô và cười - những khoảnh khắc bình yên quá đỗi giờ chỉ còn là ao ước.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Giờ đây, anh và cô đều có con đường riêng, không còn thuộc về nhau. Cô đã cố gắng mạnh mẽ, cố giấu hết những yếu đuối trong lòng nhưng những lúc mệt mỏi, cô lại thèm cảm giác được ở bên anh, được anh che chở.

Có những lúc tưởng chừng gục ngã, cô bật khóc. Và rồi cô lại nhớ đến anh. Cô nhắm mắt, cho phép mình chạm vào anh, chạm vào miền ký ức dịu dàng của ngày xưa - ngày của những kỷ niệm ngây thơ, nơi có cô bé mỗi lần giận dỗi lại chạy đi dầm mưa, rồi cười khúc khích khi thấy anh hoảng hốt đi tìm; nơi có cô bé nghịch ngợm, biết mình được anh nâng niu như công chúa nên bày đủ trò trêu chọc.

Dòng thời gian cứ thế dần trôi. Những mảnh kính vỡ do chính tay cô đập nát giờ mãi mãi cô không thể gom về được. Anh đã thương cô thật lòng còn cô lại quá trẻ con, quá bướng bỉnh để rồi chẳng thể đi cùng anh đến cuối con đường.

Trong khoảng lặng của đêm, lời anh nhắn vẫn như vang vọng đâu đây: “Nếu cuộc sống này quá mệt mỏi với em, nếu em thấy mình cô đơn trên hành trình của riêng mình, hãy nhắm mắt lại và nhớ về những ký ức ngày ta bên nhau. Đừng khóc nhé em. Anh chỉ mong em bình yên”.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Không còn ai lau giúp cô, không còn ai dỗ dành. Chỉ có chính cô ôm vào lòng nỗi nhớ.

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI