Tại bàn tròn ngày họp lớp, khi một thành viên đặt câu hỏi tại sao phải là một siêu nhân “biết tuốt” cho mệt, chỉ làm công chúa xinh đẹp được không?
Hơn 1,5 năm kể từ khi phát hiện ung thư vú, chị Lim Tường Vy (TPHCM) nhận thấy mình đang sống một cuộc đời ý nghĩa hơn.
Khi thoải mái “bày biện” sự bất toàn của chính mình, ta đã khuyến khích người khác can đảm, cảm thông và tặng cho họ cảm giác an toàn...
Có nhiều lời nhận xét về một phụ nữ là “sao dạo này già thế, tiều tụy thế”, đặc biệt là những phụ nữ từng được gắn với lời khen xinh đẹp.
Người Nhật tin rằng khi một tách trà chẳng may rơi vỡ hay do lỗi tạo tác mà xuất hiện dấu vết nứt rạn, nó sở hữu một vẻ đẹp độc nhất.
Hành trình du học của con trai khá gian nan, khi 3 lần đi phỏng vấn là 3 lần bị rớt...
Chị nghĩ sẽ rơi vào stress nếu tình trạng lo âu kéo dài: việc nhà bận bịu, việc công ty thì rối do doanh thu sụt giảm, công nợ khó đòi.
Chơi cờ cũng là thể hiện cách sống. Khó khăn không lùi bước, mạnh dạn tiến lên, nhưng có lúc cần biết lui về phòng thủ.
Ròng rã suốt 5 năm, chị vừa chăm sóc chồng nằm trên giường bệnh, vừa nuôi con vào đại học...
Họ được gọi là phái yếu. Thế nhưng khi gia đình gặp biến cố thì sự “phủ sóng” của phái yếu đã cứu rỗi được oan nghiệt của nghịch cảnh.
Báo Phụ nữ hân hạnh đón tiếp giáo sư, tiến sĩ Vũ Gia Hiền - qua chủ đề đặc biệt về sự mạnh mẽ của… “phái yếu”.
Tôi mượn ý bài hát của Đen Vâu cho tựa đề bài viết. Và sinh nhật 40 tuổi lần này, tôi đã làm một chuyện hết sức phù phiếm.
Gặp lắm cảnh ngộ, ngẫm nghĩ đủ nhiều, tôi bỗng nhận ra một sự thật: phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà ở chính mình.
Chị Vũ Thị Thu Hằng (thạc sĩ giáo dục) thường được bạn bè, người thân nhớ đến với hình ảnh tươi tắn, mang năng lượng sôi nổi, tích cực.
Chỉ cần chị "tháo" những câu than vãn khỏi cửa miệng, luôn tin tưởng vào bản thân, thì năng lượng ở ngay đó chứ đâu xa.
Đó chính là trái ngọt đầu tiên mang tên “nhà vườn”. Tôi đã biến giấc mơ tuổi trẻ thành hiện thực...
Hằng ngày, con cháu vẫn được ngắm cụ vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn qua camera hay về nhà được trêu cụ, ăn cơm cụ nấu...
Chị thấy con mình gập ghềnh giữa lối Đông - Tây. Không thoát ra khỏi cái bàn ăn, cuộc sống sẽ kém vui.
95 tuổi, bà là hình mẫu lý tưởng của bao cụ già trong xóm về sức khỏe, sự minh mẫn và tinh thần tự chủ.
Nhìn dưới góc độ nhân khẩu học, kinh tế và sự bền vững của quỹ hưu trí, việc nghỉ hưu sớm không được khuyến khích.
Họ tiết kiệm từng ngày để nghỉ hưu sớm. Thế nhưng, viễn cảnh của họ liệu có tươi sáng?
Nghỉ làm khi chưa có chế độ lương hưu nghĩa là bạn phải chốt được vấn đề “sống bằng gì, sống như thế nào?”…
Cứ sum vầy là sẽ có tết Trung thu. Vậy nên Trung thu truyền thống hay hiện đại không quan trọng bằng niềm vui bên nhau.
Tôi dạo bước giữa ngược xuôi giữa thị thành, bất giác lại nhớ thương hình bóng của những mùa Trung thu năm cũ, nơi quê nhà.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra được giá trị của sự tự do - tự do làm điều mình muốn, tự do đi những nơi mình thích.