Đi làm Osin gặp chủ nhà bần tiện

06/11/2025 - 06:00

PNO - Dẫu biết nghề giúp việc đắng cay trăm bề, nhưng tôi không nghĩ có những người chủ chi li và bần tiện đến vậy.

Giúp việc nhà là một nghền chân chính. Ảnh minh họa.
Giúp việc nhà là một nghề cần được nhìn nhận lại - Ảnh minh họa

Nhà nghèo, chồng nhậu nhẹt, tôi bỏ quê Đồng Tháp lên Sài Gòn đi làm Osin (giúp việc nhà). Dẫu biết nghề này đắng cay trăm bề, nhưng tôi không nghĩ trên trên đời này lại có những người chủ tệ đến vậy.

Nhà chủ đầu tiên tôi làm là một cặp vợ chồng trẻ, tôi được thuê để giữ bé trai 18 tháng, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Khi mới gặp, cô chủ rất đon đả: “Chị yên tâm, sống với gia đình em, chị được xem như thành viên trong nhà”.

Và đúng là chủ xem tôi như thành viên trong nhà khi “nhà có gì ăn đó”, và tôi thường xuyên được ăn thức ăn… thừa.

Gia đình chủ ăn uống rất sang. Lúc mới vào làm, tôi còn tưởng mình may mắn, nghĩ chủ ăn ngon thì mình cũng được ăn ké đồ ngon, nhưng không hề. Nhớ những ngày đầu tiên. Tôi dọn bàn ăn tôm hùm, cua, ghẹ thơm phức và nghĩ thể nào mình cũng được 'hưởng sái' vì quá nhiều. Nhưng sau khi chủ ăn xong thì trên bàn còn tô canh lõng bõng nước. Cô chủ kêu tôi “chị lấy thịt trong tủ lạnh hôm trước còn hâm lại ăn”. Thức ăn ngon còn dư như cua, tôm thì chủ đã cẩn thận cất hết vào tủ lạnh.

Nhưng sau đó, họ đi ăn tiệc hoặc có đồ ăn mới, đồ ăn trong tủ lạnh bị quên lãng. Đến khi thức ăn bắt đầu chảy nhớt, có mùi lạ thì cô chủ gọi tôi: "Chị Tư ăn tôm cua đi. Mấy món này đắt tiền lắm đấy, ăn thoải mái chị nha".

Trong đời chưa bao giờ được ăn những món ngon này nên tôi cũng ráng ăn. Kết quả, tôi đau bụng, tiêu chảy suốt đêm.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Cô chủ còn thể hiện sự rộng rãi khi cho tôi túi xách hay đôi giày xịn với lời giới thiệu: “Món đồ này nhiều tiền lắm”. Trong khi đó túi xách bong tróc, giày thì vừa bong tróc, vừa hở keo. Nhận xong, tôi phải canh lúc cô chủ đi vắng để quăng rác.

Ngán sự đối xử với người giúp việc quá tệ, tôi nghỉ làm và xin vào một nhà khác. Nhà này thuộc dạng... siêu giàu, có đến 3 người giúp việc. Người nấu ăn, người giữ em bé và người làm việc nhà. Tôi lãnh nhiệm vụ làm việc nhà. Tôi tự nhủ, nhà giàu chắc họ sống thoáng. Lương họ trả tôi cao gấp rưỡi chỗ khác, nhưng thực tế không như mơ.

Vợ chồng chủ mới khó tính và xét nét một cách cực đoan. Ông chủ là người kĩ tính và siêu khó chịu. Tôi lau nhà, chủ săm soi kiểm tra, lấy tay quẹt mặt bàn, tay vịn cầu thang kiểm tra xem có sạch không? Mặt bàn kính phòng khách, chỉ cần ông bà chủ thấy một dấu vân tay mờ, tôi cũng bị gọi ra khiển trách.

Tôi phơi đồ thì chủ yêu cầu buổi trưa phải trở 1 lần để quần áo khô đều. Việc ủi đồ cũng đầy áp lực, ông bà chủ, đặc biệt bà chủ mặc đồ sang, đắt tiền nên tôi vừa ủi vừa thót tim. Chỉ cần thấy quần áo còn 1 nếp nhăn tôi cũng bị la và ủi lại.

Tôi dân quê, việc nặng nhọc gì cũng làm được, nhưng ủi đồ tỉ mỉ và việc học thuộc chất liệu đồ để giặt và ủi theo từng chế độ riêng biệt khiến tôi muốn nổ não. Giày dép của chủ phải lau chùi mỗi ngày, và giày trong tủ phải thẳng hàng, cách nhau đúng 1cm.

Và chủ nhà có 1 nguyên tắc: 3 người giúp việc chúng tôi không được tụ tập nói chuyện, kể cả lúc xong việc. Trong thời gian làm việc, tuyệt đối không được sử dụng điện thoại. Vì vậy, làm việc ở đây, tuy được ăn ngon và công việc không mấy nặng nhọc nhưng cực kỳ căng thẳng, áp lực. Mỗi lần nghe tiếng xe ông bà chủ về, tôi lại run.

Tôi làm được 4 tháng thì xin nghỉ. Tôi sợ mình làm thêm vài tháng nữa, tiền lương kiếm được không đủ mua... thuốc chữa bệnh đau tim.

Rời khỏi căn nhà siêu giàu đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, dù biết rằng mình lại bắt đầu hành trình tìm việc vất vả. Giúp việc cũng là một nghề chân chính. Chúng tôi không đi xin xỏ mà đánh đổi mồ hôi, nước mắt để nhận đồng lương. Chúng tôi chỉ mong được chủ đối xử bằng tình người. Bởi sự tử tế và tình người mới là điều giữ chân nhau lâu dài, chứ không phải là sự tính toán chi li hay những quy tắc cực đoan.

Ngọc Khánh (ghi theo lời kể chị H.T.)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI