Vợ tôi không muốn theo chồng

06/11/2025 - 18:40

PNO - Vần đề của gia đình em không chỉ là “ở đâu” mà sâu xa hơn là cách vợ chồng nhìn về tương lai, về trách nhiệm và niềm tin dành cho nhau.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Chúng em lấy nhau được 10 năm và có 1 bé gái. Từ ngày lấy nhau, chúng em ở quê vợ làm ăn. Em và vợ phải thuê nhà ở, làm rất nhiều công việc nhưng hiện tại cuộc sống vẫn bấp bênh.

Gần đây, em có ý định về quê nội (cách quê ngoại 45km). Bố mẹ em cho đất làm nhà và cho vốn để mở quán bi da và quán nước. Thế nhưng, vợ em không muốn về, lấy lý do ở quê em không phát triển, sợ làm ăn không được.

Bây giờ, vợ em luôn có suy nghĩ bố mẹ em chỉ muốn gia đình em về quê để ông bà được gần gũi con cháu. Đã nhiều lần vợ chồng em cãi nhau, thậm chí đòi ly hôn. Sau đó, cô ấy đồng ý về nhưng em sẽ về trước. Nếu em làm ăn ổn định thì cô ấy mới về sau.

Xin chị cho em lời khuyên vì thực sự nếu chỉ mình em về trước thì sẽ rất khó để ổn định như ý của cô ấy.

tuan dung

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Tuan Dung thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung nhớ tới câu của ông bà ta: "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn". Có thể em và vợ nhìn về 10 năm qua chỉ thấy thất bại và khó khăn. Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực, có thể thấy 10 năm vui buồn bên nhau của các em cũng là một sự "đồng vợ đồng chồng". Đừng nản chí và đừng buông tay nhau, sẽ đến lúc mọi việc tốt đẹp hơn.

Lúc này, em đang cố gắng tìm hướng đi cho gia đình. Em thấy rõ cơ hội trước mắt: bố mẹ sẵn sàng cho đất, cho vốn, có chỗ dựa, không phải thuê nhà, có thể làm chủ. Điều đó khiến em tin rằng chỉ cần cố gắng là có thể tạo dựng một nền tảng vững chắc. Thế nhưng, em đang bị kẹt trong những nghi ngờ, lo lắng, bất đồng... ý kiến của vợ. Từ "ly hôn" vợ nói ra vào lúc này khiến em càng hoang mang.

Vấn đề của gia đình em không chỉ là chuyện “ở đâu” mà sâu xa hơn là cách vợ chồng nhìn về tương lai, về trách nhiệm và niềm tin dành cho nhau. Giữ được sự đồng vợ đồng chồng mới mong vượt qua khúc quanh khó khăn này.

Từ những gì em kể, Hạnh Dung nghĩ vợ em không hẳn là người cố chấp hay vô lý. Khi từng chật vật mưu sinh, phải thuê nhà, làm nhiều công việc bấp bênh suốt nhiều năm, phụ nữ rất dễ hình thành tâm lý lo sợ những điều bất trắc không lường được.

Với cô ấy, “quê nội” không chỉ là 45km mà là một thế giới khác, nơi cô ấy lo rằng khó khăn mới nhiều hơn, lại không có người thân, bạn bè... Cô ấy sợ thất bại và phải bắt đầu lại. Phụ nữ thường cần cảm giác an toàn hơn là thử thách.

Phương án vợ đưa ra: để em về trước làm ăn, nếu ổn định thì cô ấy mới về cũng có những điều hợp lý. Cô ấy muốn thử thách được kiểm chứng trước khi mạo hiểm theo. Với cô ấy, sự an toàn không chỉ là tiền bạc mà là cảm giác yên tâm khi biết mình và con không bị cuốn vào một dự định mơ hồ.

Tuy nhiên, khi vợ chồng tách nhau ra, khoảng cách sẽ lớn dần, không chỉ về địa lý mà cả về cảm xúc. Người ở lại sẽ thấy cô đơn; người đi sẽ thấy thiếu chỗ dựa, dễ sinh ra hiểu lầm, nghi ngờ, rồi dần dần xa nhau.

Mặt khác, giai đoạn đầu khởi nghiệp rất cần sự đồng hành, chia sẻ. Nếu vợ không bên cạnh, em có thể cảm thấy kiệt sức và dễ nản chí. Cho nên nếu chọn đi theo hướng này, vợ chồng em nên thống nhất thêm vài điều kiện rõ ràng để đây thực sự trở thành một kế hoạch.

Các em cần có mốc thời gian cụ thể. Ví dụ, em về trước khoảng 6 tháng hay 1 năm, mở quán, ổn định thu nhập, rồi cả hai cùng ngồi lại xem tình hình. Trong thời gian đó, các em cần duy trì kết nối thường xuyên như gọi điện thoại video mỗi ngày, chia sẻ chuyện làm ăn, chuyện con cái... Khi thấy mình vẫn được lắng nghe và được tham gia vào đời sống của chồng, vợ em sẽ cảm thấy yên tâm và gắn bó hơn.

Em cũng nên bàn bạc kế hoạch sử dụng số vốn gia đình giúp, dự trù rủi ro và chia sẻ kết quả dù tốt hay chưa tốt.

45km không phải là quá xa. Cuối tuần hay tùy thời gian thuận lợi, em hãy động viên cô ấy cùng con về thăm em để cô ấy tự cảm nhận môi trường, gặp hàng xóm, xem mô hình làm ăn. Nhiều khi niềm tin không đến từ lời nói mà từ cảm giác trực tiếp.

Tóm lại, phương án của vợ em là hợp lý nếu được tổ chức rõ ràng, có kế hoạch, có sự tin tưởng và kết nối. Cô ấy không sợ về quê chồng mà sợ mất đi cái ít ỏi đang nắm trong tay.

Còn nếu thật sự muốn cô ấy đi cùng, em hãy chứng minh bằng sự vững vàng chứ không chỉ bằng lời hứa. Khi cảm thấy an toàn, phụ nữ sẽ không ngại theo chồng. Bên cạnh đó, có thể tìm một cách dung hòa hơn. Hai em cùng tính toán cụ thể: nếu về quê chồng thì cần bao nhiêu vốn, kế hoạch làm ăn ra sao, rủi ro thế nào, có thể thử trước trong 3-6 tháng không...

Việc làm ăn đôi khi không chỉ là chuyện ai đúng, ai sai mà là hai người tìm được cách sống khiến cả hai đều cảm thấy yên lòng. Chỉ cần em bớt vội một chút, cho vợ thời gian và niềm tin, cô ấy sẽ tự nguyện đi cùng em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI