3 năm ly hôn vẫn chưa quên lời hứa với mẹ chồng cũ

05/11/2025 - 06:00

PNO - Chị hiểu tâm lý của mẹ chồng từ một người tháo vát, làm việc luôn chân luôn tay, giờ phải ngồi một chỗ cùng vết thương nhức nhối thật không dễ dàng.

Dù đã ly hôn 3 năm nhưng đều đặn ngày 15 hàng tháng, chị vẫn đón xe về quê để đưa mẹ chồng đi tái khám. Người thân nói chị nên dừng lại, trả ơn trả nghĩa bao nhiêu năm đã là quá đủ rồi. Người ngoài lại khen, làm vậy là trọn tình bởi do chị mà mẹ chồng mới bị tật nguyền như thế. Chị lắng nghe tất cả nhưng chỉ mỉm cười, không bàn cãi, bởi trong lòng chị vẫn nặng một lời hứa năm xưa.

Gần 10 năm trôi qua, chị vẫn nhớ như in buổi sáng kinh hoàng của một ngày mùa đông mưa lạnh. Khi ấy, anh chị mới cưới nhau gần 1 năm, đang làm việc ở thành phố. Hôm đó, anh bận tăng ca nên chị về quê một mình để chở mẹ đi khám bệnh. Mẹ chồng bị bệnh về mạch vành, phải tái khám và lấy thuốc đều đặn hàng tháng.

2 mẹ con rời nhà khi trời chưa sáng do bệnh viện ở xa, phải đi sớm lấy số mới kịp giờ khám để về trong ngày. Do tay lái yếu và trời còn tối cộng thêm việc mặc áo mưa che khuất tầm nhìn, mẹ con chị gặp tai nạn. Chị chỉ xây xát nhẹ còn mẹ chồng bị nặng khi va chạm với xe tải.

Sau tai nạn, mẹ chồng chị bị mất chân trái làm chị thấy có lỗi. (hình minh hoạ)
Sau tai nạn, mẹ chồng chị bị mất chân trái làm chị thấy có lỗi. (hình minh hoạ)

Trên đường đi cấp cứu, trong cơn hoảng loạn, chị đã nắm lấy tay mẹ thì thầm: “Mẹ gắng lên, chỉ cần mẹ qua khỏi, con hứa sẽ chăm sóc mẹ suốt đời”. Mẹ chồng chị được cứu sống nhưng phải cưa bỏ chân trái. Sau biến cố đó, chị bỏ việc về quê để chăm sóc mẹ, thay bà buôn bán để lo cho gia đình. Dù nhà chồng không nói ra nhưng chị biết, mọi người vẫn thầm trách chị.

Những năm sau đó, cuộc sống của chị tối tăm quẫn bách khi vừa nuôi con nhỏ vừa chăm sóc mẹ chồng và cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Chồng chị vẫn ở thành phố làm việc, nửa tháng mới về quê một lần.

Lúc đầu, mẹ chồng bị sốc khi bị tật nguyền, bao nhiêu uất ức đổ cả lên đầu chị. Chị không dám kêu than, đôi khi tự trách mình bất cẩn mà gây nên tai nạn. Chị hiểu tâm lý của mẹ từ một người tháo vát, làm việc luôn chân luôn tay, giờ phải ngồi một chỗ cùng vết thương nhức nhối thật không dễ dàng.

Nhờ sự kiên nhẫn của chị, mẹ chồng hồi phục dần, tự tập đi bằng nạng, di chuyển bằng xe lăn. Lâu dần, mẹ chồng thấy thương chị, không còn trách móc mà thông cảm với con dâu nhiều hơn. Nhưng đến lúc đó, chị lại không giữ được hạnh phúc gia đình. Chồng chị xa vợ con, ngoại tình rồi về ép vợ ly hôn để cưới nhân tình.

Chị rời nhà chồng với 2 bàn tay trắng, không con cái, không tài sản và một trái tim đầy vết xước. Gần 7 năm làm dâu, chị tiều tuỵ đến đáng thương, già đi hơn chục tuổi. Chị rứt ruột khi để con trai ở lại với mẹ chồng vì nó là nguồn động viên lớn nhất của bà.

Nhiều người khuyên chị quên hết quá khứ để làm lại từ đầu, cũng đừng dây dưa với nhà chồng cũ nữa. Nhưng trong lòng chị không thể nào quên biến cố năm đó cùng lời hứa với mẹ chồng cũ.

Hải Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI