Giữ lại bình yên

05/11/2025 - 13:42

PNO - Bài kiểm tra thực sự của cuộc ly hôn văn minh diễn ra khi chị trở về nhà, đối diện với bốn bức tường, lúc đã một mình, trong suốt những năm tháng dài đơn độc chống chọi để đứng vững.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chị vẫn nghĩ ly hôn êm đẹp là một đặc ân trời ban cho cuộc hôn nhân giằng co của chị. Khi cánh cửa phòng xử án khép lại, chị mới nhận ra chồng mình đã âm thầm lùi bước. Họ chính thức chia tay trong êm thấm, không xúc phạm, không kể tội nhau, không bôi xóa tất cả những gì đã có giữa 2 người và con - những gì từng được gọi là một gia đình.

Mọi thứ nhẹ nhàng đến không ngờ. Họ thậm chí còn ngồi uống với nhau ly cà phê ở quán đối diện tòa án, chúc nhau tìm được hạnh phúc mới. Chị đã nghĩ vậy là tốt rồi, không còn tình thì cũng còn nghĩa, kết thúc như vậy là trọn vẹn.

Thế nhưng, sự hài lòng đó lập tức bị thử thách. Chị về nhà, mẹ chị dè chừng: “Nó có con nào rồi? Muốn dứt cho nhanh để cưới vợ mới chứ gì?”. Bạn bè gọi điện, người thì tiếc nuối, người thì tò mò. Lời an ủi phổ biến hơn cả vẫn là: “Thôi vậy cũng xong, lão ta quá tệ, ra tòa chẳng qua đạo đức giả vậy thôi…”.

Chị chợt nhận ra người ta không mấy tin vào cuộc chia tay êm đẹp; không tin có cuộc chia tay không vò xé ruột gan, tuôn nước mắt. Để giữ được sự êm đẹp mong manh kia, chị phải im lặng trước bão giông của miệng đời.

Hơn 1 năm sau, công việc kinh doanh của chồng cũ gặp biến cố lớn, gần như phá sản. Tin tức lan đi nhanh chóng. Những người bạn chung ngày trước lại tìm chị. Họ hỏi thăm, chia sẻ, hả hê khen chị nhận chân được bản chất con người. Thật lòng, cái kết cục ấy chị đã dự liệu từ trước. Sự công nhận của người ngoài làm chị cảm thấy tầm nhìn của mình được nâng lên. Chị trả lời bạn: “Bây giờ lão mới thấy, chứ hồi đó coi mình ra gì. Giờ tay trắng rồi, coi có con nào còn bu nữa không cho biết”.

Nhưng cũng tối đó, chị vô tình nghe con trai nói chuyện điện thoại với bạn. Đứa bé mới 11 tuổi thì thầm: “Ba mình không phải là “lão”, bạn đừng gọi ba mình như vậy. Ba mình không lừa đảo ai hết…”.

Trái tim chị như bị bóp nghẹt. Chị nhận ra việc chị gọi anh thế nào, nói về anh với thái độ nào sẽ định hình cách con chị nhìn về ba nó và nhìn về chính bản thân. Chị có thể không còn là vợ anh nhưng chị không thể tước đi của con một người cha trọn vẹn trong ký ức. Dù hôn nhân của ba mẹ thất bại, những đứa trẻ không đáng phải gánh chịu một quá khứ méo mó. Chị không thể để ký ức của con bị sự hằn học và thù hận của những người lớn khác vặn vẹo phán xét chỉ vì bên cạnh con vắng mặt người cha.

Chị từng nghĩ đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn là dấu chấm hết cho những ngày khổ sở triền miên. Nhưng, ly hôn nào phải liều thuốc quên ngay lập tức. Tờ quyết định ly hôn mỏng manh vô cùng nhưng với chị, nó là một cam kết bằng lý trí, một lời hứa cuối cùng đầy nỗ lực rằng từ giây phút đó, anh và chị sẽ không đào xới, không làm tổn thương nhau thêm nữa.

Bài kiểm tra thực sự của cuộc ly hôn văn minh đó không diễn ra ở phòng xử án, trước mặt vị thẩm phán hay ánh mắt dò xét của người thân. Nó diễn ra khi chị trở về nhà, đối diện với bốn bức tường, lúc đã một mình, trong suốt những năm tháng dài đơn độc chống chọi để đứng vững. Nó nằm trong cách chị trả lời bạn bè khi bị gặng hỏi, trong tiếng thở dài khi vô tình thấy một tấm ảnh cũ và nhất là trong những từ ngữ họ chọn để nói về nhau khi cơn uất ức hay nỗi cô đơn bất chừng ập đến.

Tối đó, chị ôm con, thủ thỉ: “Ba mẹ không còn ở chung, đó là chuyện của người lớn nhưng ba vẫn luôn là ba của con. Không ai được gọi ba con bằng những từ ngữ thiếu tôn trọng, kể cả mẹ. Mẹ xin lỗi”.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI