Thèm tô bún mắm cua mẹ nấu

24/10/2025 - 06:00

PNO - Có những món ăn độc đáo mà dù chỉ được ăn một lần trong đời cũng khiến mình khắc cốt ghi tâm không thể nào quên. Với tôi, đó là món bún mắm cua thối mẹ chồng nấu.

Tô bún mắm cua thối của mẹ - Ảnh do tác giả cung cấp
Tô bún mắm cua thối của mẹ - Ảnh do tác giả cung cấp

Chân chưa chạm bếp, tôi đã phải lấy tay che miệng. Đúng là thứ mắm chỉ tổ làm người ta ứa nước miếng thèm thuồng. Tôi bầu bì, ốm lên nghén xuống, nhìn thứ gì cũng ngán, chỉ muốn ói, không muốn ăn, người xanh rớt, vậy mà mùi mắm cua chỉ mới thoảng qua, cả người tôi đã nôn nao…

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao gia đình chồng tôi gọi là mắm cua thối. Mà không chỉ nhà chồng tôi, người Gia Lai nào cũng gọi món bún mắm cua này bằng cái tên khó ngửi ấy. Có lẽ bởi vì mùi của nó rất đặc trưng. Không tanh như mắm cá, không thơm ngon như mắm rươi, không mê tơi như mắm ruốc nhưng mùi mắm cua rất dễ lây lan.

Mẹ chồng tôi kể, ngày xưa ở quê (Bình Định), món mắm cua này không ăn với bún mà chan cùng cơm nguội, làm bữa ăn xế cho người dân quê lót dạ, cày xong thửa ruộng đợi bữa cơm chiều. Tất nhiên nó không nhiều rau ghém, măng tươi, trứng vịt ăn kèm như khi “di dời” lên làm đặc sản Gia Lai.

Suốt thời gian bầu bì, tôi không ăn được gì, chỉ nghiện duy nhất món bún mắm cua của mẹ chồng. Chiều con dâu, sau bữa cơm tối, cả nhà rủ nhau ra cánh đồng gần nhà soi cua. Đồng ruộng sau mùa thu hoạch lúa, cua bò lổn nhổn khắp cánh đồng, chỉ cần đi một vòng ruộng lúa, vườn nhà đã đầy một xô cua. Những con cua thịt chắc nụi, ngọt thơm.

Cua được rửa sạch rồi nhúng qua nước sôi, làm “ngất” đi để dễ dàng lột bỏ phần mai mà không bị kẹp. Chỉ làm cua “ngất” chứ không được chết, con nào chết phải vớt ra ngay để khi bóc mai không bị dính vào. Thịt cua được lọc ra và xay nhuyễn rồi ủ từ 1-2 ngày cho đến khi mũi ta bắt được cái mùi thiết tha da diết bám chặt vào thịt vào da ấy thì lấy ra, thả vào đó một chút gia vị: rượu trắng, lá tỏi tươi xắt nhuyễn.

Cua đồng ủ mắm - Ảnh do tác giả cung cấp
Cua đồng ủ mắm - Ảnh do tác giả cung cấp

Trước khi ra đồng, mẹ bắc nồi lên bếp than hồng rồi chà xát vào đó một vá mỡ. Mẹ tiếp tục cho một ít hành khô thái chỉ vào phi để lấy mùi thơm rồi mới đổ vào đó thứ nước ủ cua màu đen đen đã bốc mùi thơm, tiếp tục nấu liu riu. Những người đi làm đồng, xế chiều bụng đói, chỉ cần món này chan vào gô cơm nguội hay chén bún còn dư lúc sáng rồi lùa xì xà xì xụp là có thể cày bừa, chăn bò đến tối mà không sợ bụng kêu rồn rột. Hôm nào mẹ “chơi sang” thì nồi mắm cua có thêm vài lát thịt ba chỉ đã xào săn lại. Đến khi lên Gia Lai lập nghiệp mới biết măng tươi xắt mỏng bỏ vào mắm cua sẽ là sự kết đôi tròn vị.

Nấu càng lâu, măng tươi càng tiết ra vị ngọt khiến nước dùng thêm đậm đà. Sang hơn nữa sẽ cho thêm trứng vịt luộc chín với nước dùng, khi nào ăn mới múc ra chan vào tô.
Thơm cay và bay mùi là nét đặc trưng của bún mắm cua, không thể lẫn với các món bún khác. Ăn bún mắm cua xong, khắp người nóng ran ngứa ngáy tỏa ra thứ mùi hễ đứng gần thì ghét mà ở xa thì lại thòm thèm.

Thủy Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI