Trong hành trình tìm hiểu về việc hiến tạng, tôi đã may mắn bắt gặp bài viết của cô gái Dương Tường Vy (sinh năm 2000, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM).
Chia sẻ của Vy thực sự khiến tôi ấn tượng, đặc biệt là câu nói: “Thể xác là vật chất, khi rời xa cuộc đời này, mình cũng chẳng thể mang theo điều gì. Vậy tại sao không dành nó để cứu giúp những người khác, để khoa học tiếp tục nghiên cứu và những điều tốt đẹp có thể được nhân lên?".
 |
Tường Vy cùng những chiếc thẻ hiến máu (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Tiếp nối cuộc trò chuyện với Vy, tôi nhận ra cô gái trẻ này không chỉ siêng năng, chăm chỉ trong công việc mà còn tràn đầy nhiệt huyết trên hành trình sẻ chia sự sống. Vy hào hứng kể trước đây, sức khỏe và cân nặng chưa đạt chuẩn hiến máu, nên cho đến năm 2022 em mới thực hiện được mong ước này.
Sau khi tốt nghiệp, sức khỏe cải thiện, Vy chợt nghĩ: "Mình chưa đóng góp được gì cho đời thì ít nhất cũng có thể làm một điều gì đó có ích cho ai đó đang cần".
Nhìn túi máu được lấy đi mà cơ thể không bị ảnh hưởng, ngược lại còn có thêm động lực để ăn uống đủ chất cho lần hiến tiếp theo, Vy thấy hạnh phúc vì được đóng góp một phần nhỏ bé cho cuộc đời. Không dừng lại ở đó, Vy ấp ủ nguyện vọng được hiến tóc. Một ngày nọ thấy tóc đủ dài, em quyết định cắt và gửi đến bệnh nhân ung thư.
Kể về lần đăng ký hiến tạng gần nhất, khi được hỏi đâu là động lực để quyết định hiến tạng? Vy nhiệt thành nói: "Có lẽ là vì em tin rằng cơ thể này, dù thuộc về em suốt cuộc đời, nhưng rồi cũng sẽ trở về với đất. Nếu có thể để lại một chút ánh sáng giữa cuộc đời ai đó, sao em lại không làm? Em từng nghĩ, sau này nếu có lúc em không còn hiện diện theo cách mà mọi người vẫn quen thuộc, thì ít nhất em vẫn có thể tồn tại trong những nhịp tim, hơi thở hay ánh mắt của một ai khác. Em không coi đó là sự mất đi, mà là một hình thức khác của sự tiếp nối".
Ban đầu khi con gái đưa ra quyết định này, ba mẹ Vy cũng hoang mang và hỏi những câu kiểu: “Đang yên đang lành sao lại nghĩ tới mấy chuyện này?", "Đăng ký hiến rồi lỡ sau này có chuyện gì thì sao?"...
Vy hiểu rằng sự phản đối không xuất phát từ việc không đồng tình, mà vì ba mẹ lo cho em, lo rằng con quyết định điều gì đó quá lớn lao mà chưa suy nghĩ kỹ.
Khi ấy, Vy bình tĩnh giải thích và kể cho ba mẹ nghe câu chuyện về những người đã được cứu sống nhờ ghép tạng hay sự tiến bộ y học để một ai đó có thể có cơ hội hồi sinh. Đối với Vy, đây như một ý nguyện đã được hình thành sau thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng và hạnh phúc hơn khi cuối cùng ba mẹ em cũng đồng lòng với quyết định của con gái.
Vy vẫn còn nhớ như in cảm giác nhẹ nhõm khi nhận được thẻ hiến máu, hiến tóc và hiến tạng. Thẻ hiến tạng nhỏ gọn, em cất ngay vào ví tiền của mình, để mỗi lần nhìn thấy sẽ cảm ơn và tự hào bản thân mình vì ít nhất thì mình cũng đã dũng cảm cho đi. Và Vy biết rằng, dù chỉ là một tấm thẻ nhỏ nhắn, nhưng nó như một lời nhắc nhở giản đơn rằng: Cuộc sống sẽ diệu kỳ biết mấy khi ta biết cho đi.
Những tâm sự của Vy cùng vô vàn câu chuyện khác từ các bạn trẻ Gen Z đã vẽ nên một bức tranh sống động về hành trình sống đẹp. Đó là cô bé 18 tuổi vui mừng khi món quà sinh nhật đặc biệt của em là đăng ký hiến tạng, hay như một bạn trẻ dí dỏm tuyên bố khi được hỏi thích màu gì thì phấn chấn trả lời đó là màu hồng của chứng nhận hiến tóc, màu đỏ của hiến máu và màu xanh da trời của thẻ hiến tạng.
 |
Tường Vy trong lần tham gia hiến tóc (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Trên các diễn đàn mạng xã hội, người ta dễ dàng gặp những câu hỏi nhỏ như: “Mình đang có tóc mà chưa biết gửi về đâu ở Hà Nội ạ? Ai có thể cho mình xin thông tin được không?”, “Nếu muốn hiến xác cho nghiên cứu y học thì liên hệ và tìm hiểu ở đâu vậy mọi người?”, “Em ở Long An có thể đăng ký online không ạ?”, “Bạn ơi mình ở Đà Lạt thì có thể đăng ký trực tiếp tại địa điểm nào?”... Sau câu hỏi, ngay lập tức sẽ có hàng chục câu phản hồi kèm theo sự động viên, cảm ơn từ những người đã tham gia hiến.
Khi có thông tin người gặp nạn đang cần truyền máu gấp nhưng bệnh viện lại hết loại máu của nạn nhân cần, chỉ một bài viết trên mạng xã hội, nhiều người có cùng nhóm máu để lại bình luận sẵn sàng hiến tặng. Điều này cho thấy tinh thần sẻ chia không chỉ sẵn có trong mỗi cá nhân, mà còn tạo nên một cộng đồng sẵn sàng hỗ trợ và lan tỏa những hành động đẹp.
Cảm ơn Vy và cảm ơn thật nhiều thế hệ trẻ đã luôn tiếp nối truyền thống sẻ chia, tấm lòng nhân hậu của người Việt mình. Các bạn chính là minh chứng sống động cho một thế hệ biết sống vì cộng đồng, vì những điều tốt đẹp và ý nghĩa.
Ngọc Nữ