Đàn bà đi chơi xa một mình

18/07/2025 - 06:00

PNO - Hóa ra tôi không đơn độc. Trong đoàn có thêm 3 phụ nữ khác đang sắp xếp lại đời mình bằng một chuyến đi...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đóng xong khoản tiền cho chuyến đi chơi, tôi mới bắt đầu thấy lo. Cảm giác đi du lịch một mình, dù đã là người trưởng thành, có công việc ổn định, có khả năng tự chi trả... vẫn khiến tôi thấp thỏm. Không phải vì sợ hãi điều gì lớn lao, mà hình như là tôi... ngại.

Tôi băn khoăn, liệu trong đoàn có ai giống mình không, mình có gây chú ý, có trông cô đơn, có kỳ cục hay tội nghiệp không? Nỗi niềm ấy khiến tôi suýt hủy tour, nhưng tôi đã trót mong chờ chuyến đi này như một sự “giải cứu tinh thần” nên lại dấn bước.

Hóa ra tôi không đơn độc. Trong đoàn, có thêm 3 phụ nữ khác đi một mình. Họ có điểm chung: đang sắp xếp lại đời mình bằng một chuyến đi xa.

1. Người đàn bà mở lòng

Chị An là người tôi ấn tượng đầu tiên. Chị khoảng tuổi 40 với phấn son tươm tất, váy áo hợp thời và mang theo năng lượng kiểu “tôi xứng đáng được tận hưởng”. Ngay từ lúc tập trung đoàn, chị đã rôm rả hỏi han xung quanh và không ngần ngại chia sẻ: “Tôi đang độc thân, nên rảnh lúc nào là đi lúc đó. Đi một mình dễ sắp lịch, không phải chờ ai”.

Từ buổi tối đầu tiên, chị An đã mời vài người trong đoàn sang phòng mình cụng ly, ăn bánh và kể chuyện công việc, chuyện yêu đương. Không khí tự nhiên đến mức không ai thấy chị lẻ loi. Chẳng hề tỏ ra buồn hay thiếu vắng, chị An giống như thể đang “trả nợ” cho chính mình sau nhiều năm quá bận bịu vì người khác.

“Tôi từng lấy chồng, ly hôn khi con mới lên 3. Mười mấy năm chỉ đi làm, nuôi con, chăm bố mẹ 2 bên. Bây giờ con đi học xa, tôi mới bắt đầu học cách sống cho mình”. Chị An nói câu đó với vẻ bình thản như kể về thời tiết.

Không khó để hình dung, chị An là mẫu phụ nữ nhiều người ngưỡng mộ: bản lĩnh, biết chăm sóc bản thân, dám sống theo cách mình muốn. Nhưng chị là mẫu người không phải ai cũng có thể trở thành, bởi con đường chị từng đi qua là cả một chặng dài gồng gánh và buông bỏ.

2. Người đàn bà... tạm lánh

Chị Mai Liên thì trái ngược hẳn. Ngoài 40 tuổi, ít nói, ít cười, chị lặng lẽ như cái bóng nhỏ. Mỗi bữa chị đều chọn ngồi ở góc bàn, ăn xong trước rồi thơ thẩn đi dạo. Dù vậy, chị lại là người tỉ mỉ nắm rõ đường đi nước bước trong tour; chị luôn chuẩn bị kỹ càng, kem chống muỗi, thuốc đau bụng, nón và áo khoác, lại nhiệt tình trợ giúp người khác khi có bất ngờ.

Tôi bắt chuyện với chị vào ngày thứ 3. Chị kể, đây là lần đầu chị xin nghỉ phép đi xa một mình. “Nhà có 2 đứa con, chồng làm trong ngành xây dựng, quanh năm đi công trình, mười mấy năm nay, tôi sống như một cái trạm trung chuyển: đón - đưa - lo - sắp - xếp. Tới lúc không còn muốn nghĩ thêm gì nữa, tôi đặt vé đi đại. Mặc kệ ai có vừa lòng hay không!”. Nói tới đây, chị cười, hơi chút ngượng ngập.

Chị Liên bảo rằng chị không có nhu cầu khám phá hay kết bạn. Chỉ cần ngồi bên cửa sổ xe, ngắm cảnh vụt qua và để đầu óc ngơi nghỉ. “Tôi không cần ai làm tôi vui. Tôi chỉ cần một chút yên ổn”, giọng chị nhẹ tênh, nhưng ẩn giấu bao nhiêu tầng mệt mỏi bên trong. Sẽ có nhiều phụ nữ như chị, chưa hẳn vì không hạnh phúc, mà vì đã quá lâu sống vì người khác. Đến một lúc nào đó, họ chỉ cần “đi xa” để tìm lại mình.

Được một mình trong một chuyến đi tự chữa lành cũng là trải nghiệm tốt của chị em
Được một mình đi tour vài ngày cũng là cách rất tốt để làm mới bản thân (ảnh minh họa)

3. Người đàn bà lạc hướng

Thư - người nhỏ tuổi nhất trong số chúng tôi - trông buồn nhất. Mới chạm ngưỡng 30, chưa chồng, sống độc thân, làm văn phòng, em thấy mình chẳng có gì ổn định. Không yêu ai, không gắn bó với nhóm bạn nào, công việc cũng mỏi mệt nhưng em chưa dám nghỉ. Mỗi ngày mở mắt, em chỉ biết đi làm, về nhà, ăn một mình. Em đi chơi một phần vì muốn đổi gió, lại vì sợ cảnh cứ nằm ở nhà và tự hỏi “sống như này để làm gì”…

Thư không có nỗi buồn lo rõ rệt, mà là cảm giác hoang mang khó gọi tên mà rất nhiều phụ nữ trẻ hiện đang đối mặt: sự trống rỗng khi đã có mọi thứ cơ bản. Dù chưa tìm được hướng đi, Thư vẫn bước, dù chỉ bằng một chuyến lang thang nhỏ một tuần.

4. Phụ nữ chọn tour một mình chẳng phải vì không có ai đi cùng. Mà có lẽ, đã đến lúc họ muốn được sống là chính mình, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi, bỏ qua nỗi vướng bận chồng con, việc nhà, giờ giấc. Xã hội vẫn còn nhìn phụ nữ “đi một mình” với ánh mắt lạ lẫm, nhưng thật ra, chính phụ nữ lại cần những chuyến đi riêng nhất. Không để thể hiện hoặc chứng minh điều gì, mà để hít thở, gột bỏ bụi đời, để nhớ rằng: mình vẫn là một con người độc lập, không phải cái bóng của ai.

Nếu bạn từng đi một mình, hãy tự hào. Nếu bạn chưa từng đi một mình, cứ mạnh dạn thử xem. Vì đôi khi, chỉ khi đứng một mình giữa một nơi xa lạ, bạn mới thấy rõ mình là ai và mình muốn gì…

Lưu Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI