Mình cũng đâu đến nỗi nào!

04/11/2025 - 12:46

PNO - Chẳng phải tôi bây giờ luôn đề cao sự bình yên trong gia đình, sự thoải mái của cơ thể và sự an ổn, nhẹ nhõm của tinh thần đó sao! Mọi phụ nữ đều có ánh sáng của riêng mình.

Những mộng mơ thanh xuân dần sẽ nhường chỗ cho sự chín chắn của tuổi trưởng thành (ảnh: freepik)
Những mộng thanh xuân dần sẽ nhường chỗ cho sự chín chắn của tuổi trưởng thành (ảnh minh họa: Freepik)

Trong quán cà phê của tối mưa, tôi ngồi đối diện bàn của một cô gái chỉ chừng ngoài đôi mươi. Cô vẫn còn nét bẽn lẽn của thiếu nữ mới lớn, cộng thêm chút tự tin của một người biết mình xinh xắn, khả ái. Đi cùng cô ấy là một chàng trai rắn rỏi. Tôi không thấy mặt, chỉ ngó tấm lưng vững chãi và thầm lén quan sát được phần nào câu chuyện thi vị của họ. Lòng bỗng muốn cảm thán rằng, tuổi trẻ tươi đẹp quá!

Khi người ta trẻ, bao nhiêu là hoài bão, cả tương lai phía trước. Một cô gái trẻ có thể tin tưởng rằng “chỉ cần yêu đủ nhiều là giữ được một người đàn ông”. Cô tâm niệm sẽ trở thành một phụ nữ hiện đại, người vợ tuyệt vời, một người mẹ đảm đang, sở hữu được tình yêu, sự nghiệp, gia đình... và thật hạnh phúc…

Hẳn cô ấy sẽ bắt đầu hành trình đó với tất cả nhiệt huyết trong tim. Rồi theo năm tháng, cô sẽ dần nhận ra, mọi thứ không hề đơn giản như sách vở. Tình yêu không phải lúc nào cũng là thứ bền bỉ, sự tử tế không phải lúc nào cũng được trân trọng. Cô bắt đầu trải qua những đêm thức trắng vì con sốt, nhiều lần chọn lặng im sau cãi vã, chán chường một mình dọn dẹp căn nhà sau giờ tan làm, hoặc bất lực muốn buông xuôi nhìn chồng mải mê bấm điện thoại… Cô trưởng thành theo cách không ai dạy.

Qua từng lần tổn thương, từng dịp thất vọng, qua từng giai đoạn phải gồng lên để vừa làm mẹ, vừa làm vợ, vừa là nhân viên năng nổ, lại phải biết giữ gìn tổ ấm... rồi một ngày kia, bước sang tuổi ba mươi mấy, bốn mươi, rồi cận kề 50, người phụ nữ sẽ nhận ra: Mình không còn là cô gái sẵn sàng hy sinh mọi thứ để mong chờ người ta thương nữa…

Không kỳ vọng ai đó hiểu mình, chẳng cần phải chiều lòng cả thế giới. Bởi vì cuối cùng, nếu chưa thật lòng với bản thân, thì chẳng ai có thể yêu mình đúng nghĩa. Người phụ nữ trưởng thành không còn chạy theo tình cảm màu hồng. Họ học cách lấy năng lượng tích cực từ những điều nhỏ bé: tách cà phê sớm, một buổi chiều muộn đi bộ, chuyến đi xa ngắn ngày, cuốn sách đọc dở lâu rồi giờ mới lật tiếp.

Họ không cần ai nhắc mình đẹp, vì họ biết, vẻ đẹp bền vững nằm ở nội lực. Phụ nữ vốn không sinh ra để làm cái bóng cho ai cả, vì họ đều có ánh sáng của riêng mình. Có thể từng qua vài giai đoạn sống sai, sống mù quáng, sống phụ thuộc, sống yếu đuối, nhưng chính từ đó mà vươn lên thành người đàn bà biết mình là ai. Thứ thật sự đáng quý là bản lĩnh sau tuổi trẻ, là sự mạnh mẽ, là trải nghiệm, là phẩm giá và lòng kiêu hãnh sau những thăng trầm. Một người phụ nữ có thể bắt đầu bằng tình yêu, nhưng hành trình sống nhất định phải đi bằng sự tỉnh táo và lòng tự trọng.

Đừng vội bảo tôi chớ tiếc nuối tuổi trẻ. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, có người phụ nữ nào chẳng mong má mình hồng, da mình căng, mắt mình long lanh, bàn tay mình thon mềm, cái eo tròn lẳn, khuôn ngực đầy vun kia chứ! Những từ tưởng như văn vẻ ấy, phải khi đối diện với mất ngủ, sạm nám, tóc rụng từng nắm… mới thật thấm thía.

Như khoảnh khắc bất chợt này, tôi bỗng nhớ lại thanh xuân của mình, những va vấp, những nuối tiếc mà đến bây giờ, khi thời gian trôi qua ngày càng nhiều, lại càng thấy nó to lớn. Nhưng cuối cùng, tôi dứt khoát thu hồi ánh mắt, cũng như suy nghĩ của mình lại. Tôi nghiêm túc nhìn nhận người phụ nữ trung niên của hiện tại rồi tự nhủ “mình cũng đâu đến nỗi nào”!

Tôi đang mặc một chiếc áo với chất liệu tốt nên dễ chịu, cầm theo túi xách tốt, thêm một cái khăn quàng lớn, ấm áp. Trong giỏ có ví, trong ví có tiền và thẻ. Trong thẻ cũng còn vài khoản kha khá đủ để an tâm…

Tôi hiểu ra, ở độ tuổi nào người phụ nữ cũng có giá trị riêng. Thế giới quan của họ về cuộc sống cũng vì thế mà sẽ đổi khác. Điều quan trọng nhất là tôi vẫn còn sức khỏe, có gia đình để dựa vào, nếu cần. Tôi vẫn hứng khởi, thích thú khi làm việc, cảm thấy bản thân vẫn hữu ích. Tôi mong muốn trải đời nhiều hơn, kiểu như mỗi ngày trôi qua là những khoảnh khắc thật sự quý giá; thậm chí chuồi người trong chiếc mền ấm áp cũng là một dạng hạnh phúc.

Chẳng phải tôi bây giờ luôn đề cao sự bình yên trong gia đình, sự thoải mái của cơ thể và sự an ổn, nhẹ nhõm của tinh thần đó sao! Không phải ép bản thân ăn diện những thứ dày cộm, bó bí vì ai, đánh phấn tô son vì ánh nhìn thiên hạ, hay cố gò chân vào đôi giày cao gót nhọn nữa. Tôi càng biết rõ hơn ý nghĩa của đồng tiền, không còn xem nhẹ nó, càng chẳng bán mạng cho vật chất. Đó chính là một kiểu trưởng thành đấy thôi.

Tuổi trẻ thật tươi đẹp. Lần nữa nhìn cô gái trước mặt, tôi vẫn ngưỡng mộ và ao ước, vẫn yêu thích vẻ xinh tươi, đáng yêu của cô ấy, nhưng tôi càng thấm thía rằng, thời gian thì tàn nhẫn, nhưng cũng mang đến giá trị của riêng nó. Miễn là mình thấu hiểu và chấp nhận.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI