Ngoại tôi viết tiếp ước mơ

01/07/2025 - 14:41

PNO - Nhìn đôi mắt ngoại hấp háy cùng dáng người thong dong, tôi biết cánh đồng hoa đam mê trong tim ngoại đang nở rộ, không quan trọng tuổi tác, thời gian.

Ngoại tôi nắn phím so dây - Ảnh do tác giả cung cấp

Ngoại tôi nắn phím so dây - Ảnh do tác giả cung cấp

Ông ngoại tôi mê văn nghệ. Có lẽ vì hoàn cảnh, ngoại chẳng bén duyên với công việc gì liên quan đến âm nhạc, chỉ thi thoảng ôm ghi ta, ngân nga ca cổ giải sầu. Hằn sâu nơi ký ức tuổi thơ tôi hình ảnh ông ngoại gắn liền với cây đàn ghi ta màu nâu gỗ. Ngoại hay ngồi bên hiên nhà gió lộng ôm đàn gảy những nốt dạo đầu trầm bổng cho bài ca cổ ngọt ngào.

Những lúc cây đàn được nghỉ ngơi trên vách tường sờn cũ, ngoại dạy mấy đứa cháu hát những bài dân ca thân thương thuở xưa. Ngoại đứng trước mặt chị em tôi, cúi thấp người cho ngang tầm mấy đứa cháu, gõ mũi chân xuống sàn nhà tạo nhịp, huơ 2 tay lên rồi cuộn tròn bàn tay như tạo hình 2 bông hoa, không quên nghiêng nghiêng đầu theo nhịp điệu. Thấy chị em tôi thích thú dõi theo, ngoại bắt đầu cất giọng “Tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa…”. Ngay sau đó, ngoại đếm “2, 3…” như cách bắt nhịp một bản hòa nhạc cho ban nhạc gia đình. Khi ấy, gương mặt ngoại hân hoan, miệng mỉm cười, ánh mắt âu yếm lấp lánh niềm vui.

Cứ thế, tôi lớn lên cạnh dòng chảy âm nhạc của ông ngoại. Bẵng một thời gian, cây đàn nằm im trong bao da màu đen treo nơi góc tường phủ đầy bụi. Cách đây hơn 1 năm, trong lần đi tập thể dục, ngoại trượt té dẫn đến gãy xương đùi. Sau khi điều trị và hồi phục, ngoại dọn hẳn về nhà gia tiên. Một phần ngoại muốn coi sóc nhà cửa vườn tược, hương khói cho ông bà, phần nữa ngoại muốn mở quầy cà phê nhỏ, làm mấy món giải khát ngoại thích để bán.

Một ngày của ngoại bắt đầu từ hừng đông bằng việc mở cổng, dọn bàn ghế, nấu nước sôi, chuẩn bị ly tách. Ngoại chầm chậm làm từng chút cho đến khi có vị khách đầu tiên gọi ly cà phê sớm. Ở quán nhỏ này, ngoại không chỉ bán cho có đồng ra đồng vào mà còn muốn có nơi để ông bà, cô chú xóm giềng đến ngồi lại hàn huyên chuyện xưa, chuyện nay, chuyện trên trời dưới bể. Thời gian luôn trôi mà nét mặt ngoại thì như trẻ lại.

Buổi chiều tối sau giờ cơm là lúc mọi người ghé quán thư giãn bằng âm nhạc. Ông bà chú bác thay phiên nhau cất giọng ngân nga những bài tân cổ giao duyên, những Chuyện tình Lan và Điệp hay Dạ cổ hoài lang… Ngoại ngồi phía trước sân khấu, tay vỗ theo nhịp, miệng nhẩm theo giai điệu vị khách đang cất giọng dưới ánh đèn. Mắt ngoại sáng ngời giữa những nếp nhăn hằn dài trên khuôn mặt. Tôi nhận ra rằng dù ở độ tuổi nào, người ta vẫn có thể mơ ước và theo đuổi những gì làm trái tim mình rung động, làm ánh mắt mình ngời trẻ.

Mỗi khi quán vắng khách, ngoại ôm đàn so phím, căng dây rồi thả hồn vào không gian âm nhạc của riêng mình. Những ngày hè, ngoại thảnh thơi ngồi bên hiên nhà khẽ hát “Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương…”.

Nhìn đôi mắt ngoại hấp háy cùng dáng người thong dong, tôi biết cánh đồng hoa đam mê trong tim ngoại đang nở rộ, không quan trọng tuổi tác, thời gian. Tôi thấy len lỏi trong tim mình, sâu trong những mạch máu nhỏ là những ký ức ngọt ngào về tiếng đàn, câu hát năm xưa. Dường như một chồi non đang âm thầm nảy mầm chờ ngày bung hoa khoe sắc.

Hạ Lành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI