Tiền có phải là thước đo thành đạt?

06/11/2025 - 13:14

PNO - Với tôi, thước đo của một người thành đạt ngoài kiếm ra tiền, còn nằm ở sự tử tế, nhân cách sống, chứ không phải chức vụ, danh xưng hay khối tài sản của họ.

Từ ngày có nhiều tiền, anh đổi hẳn tính tình - Ảnh: Freepik
Từ ngày mở công ty, tự nghĩ rằng mình thành đạt, anh đổi hẳn tính tình - Ảnh minh họa: Freepik

Từ ngày anh trai tôi mở công ty ở thành phố, mỗi lần về, anh đều xưng mình là giám đốc. Vị trí đó của anh thì chẳng ai bàn cãi gì. Việc đăng ký kinh doanh để mở công ty cũng chẳng là điều gì ghê gớm, chỉ thông qua vài thủ tục hợp lý, bạn đã trở thành giám đốc của một doanh nghiệp hợp pháp. Vấn đề là sau đó công ty hoạt động như thế nào?

Với tôi, một người thành đạt ngoài việc kiếm ra nhiều tiền, còn nằm ở sự tử tế, nhân cách sống của họ, cách mà họ đối xử với cha mẹ, người thân... chứ không phải chức vụ, danh xưng hay khối tài sản của họ.

Và vấn đề tôi muốn đề cập đến ở đây là: Việc gì anh phải xưng mình là giám đốc khi người đối diện là cha mẹ, anh chị em trong nhà?

Tuyền - bạn tôi từng rất thán phục sếp của cô ấy. Đó cũng là người có vị thế trong xã hội được nhiều người biết đến. Một người điều hành cả ngàn người, tưởng suốt ngày chỉ biết đến hội họp, kế hoạch nọ kia. Một lần Tuyền có việc về nhà sếp cùng một số đồng nghiệp khác. Chỉ cần cởi chiếc áo vest ra khỏi người, sếp của Tuyền trở thành một người của gia đình. Anh hăng hái đứng bếp đổ bánh xèo nhuần nhuyễn, chỉ ít phút là cho ra những mẻ bánh xèo thơm ngon chẳng khác gì nhà hàng.

Anh tôi thì khác. Mỗi lần anh về nhà, lúc dọn cơm lên, mẹ hay gọi anh em tôi phụ dọn cùng. Mỗi lần phải nhúng tay vào bất cứ việc gì, anh đều thêm vào câu: “Nay có giám đốc vào bếp nữa đó nha!”.

Dù có nghe nhiều lần, tôi vẫn thấy chướng tai chứ chẳng thể nào quen tai được. Một lần, tôi xấu hổ thiếu điều muốn chui xuống đất khi anh cũng dùng chức danh đó để xưng với mẹ vợ tương lai của anh, trong lần họ đến dự tiệc ở nhà tôi.

Tôi nhận ra ánh mắt khó chịu của bạn gái anh, nhưng chỉ thoáng qua, rồi thôi. Cũng may là đang trong bữa tiệc, không gian ồn ào nên mọi thông tin trôi qua nhanh, chẳng điều gì lắng lại lâu.

Tôi xấu hổ, vì với ba mẹ tôi, có lẽ họ đã nghe quen, còn với ba mẹ vợ sắp cưới của anh ấy, lỡ đâu họ thấy bất bình, để bụng, thì sẽ không tốt cho hôn nhân sau này của anh.

Chưa dừng lại ở đó, anh trai còn ngày càng trọng nam khinh nữ. Tôi là con gái duy nhất trong nhà, vì là em út nên mọi quyết định trong gia đình đều không đến lượt tôi. Lần này, ba mẹ tôi cũng lớn tuổi và có đề cập đến việc phân chia tài sản trong bữa ăn. Khi tôi lên tiếng về việc ba mẹ cần phải có quỹ phòng thân riêng cho mình, để khi ốm đau chỉ việc lo điều trị chứ không lo về tiền bạc. Nhà tôi đất nhiều nhất xóm, đất quê giờ lại có giá, nên ngắt bán đi một mảnh nhỏ cũng thoải mái cho quỹ phòng thân của cha mẹ.

Vậy mà anh trừng mắt nói với tôi: “Con gái biết gì mà nói?”. Khi ấy, ba bênh tôi. Ba nói: “Con gái hay con trai cũng là con trong nhà như nhau”. Anh trai tôi có lẽ nhận ra mình vô lý, anh nghĩ một chút rồi chốt: “Khi nào cô Út mua được nhà, được xe ở thành phố rồi về đây nói gì anh cũng nghe theo”.

Đúng là tôi chưa có nhà, có xe, nhưng tiền có phải là thước đo thành đạt? Khái niệm thành đạt cũng chỉ là góc nhìn của mỗi cá nhân, không có mẫu số chung. Với tôi, một người thành đạt, ngoài số tiền kiếm được để đem đến tự do tài chính, còn cần những yếu tố quan trọng khác nữa, như là mối quan hệ chất lượng, sức khỏe, sự tôn trọng, tình yêu thương, niềm hạnh phúc... Nếu tiền chỉ là mục đích duy nhất, người ta có thể rơi vào vòng luẩn quẩn không bao giờ thấy đủ, dẫn đến tham lam, bất chấp đạo đức để đạt được tiền bạc. Và khi đạt được, họ dễ rơi vào cảm giác trống rỗng...

Tôi hay nghĩ về ngày xưa, khi tôi chỉ là đứa trẻ lẽo đẽo theo các anh trai đi chơi bắn bi. Anh trai luôn bảo vệ tôi để không bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Một lần, nghe tin tôi bị bạn học bắt nạt ở trường, anh chạy thẳng đến trường tôi vào giờ tan học, đòi tìm đứa bắt nạt tôi để " làm cho ra lẽ". Trong lòng tôi khi ấy thấy ấm áp vì cảm nhận được tình thương, sự bảo vệ của anh trai mình.

Thời gian trôi, lòng người nhiều đổi thay. Dù vậy, tận sâu trong lòng tôi luôn mong anh trai mình có cuộc sống hạnh phúc. Về mặt kiếm tiền, anh đang làm rất tốt, nhưng tôi vẫn mong anh có được những giá trị tinh thần khác, để thấy cuộc sống này nhiều ý nghĩa hơn.

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI