Hối hận vì chưa từng nói yêu ba

05/09/2025 - 15:00

PNO - Tôi lớn lên mà chưa một lần nói với ba rằng tôi yêu ông. Một câu nói quá đỗi quen thuộc với nhiều người nhưng với tôi lại trở thành điều nuối tiếc suốt cuộc đời.

Ngay từ khi chị em tôi còn nhỏ, khoảng 3-4 tuổi, ba mẹ đã cố nén nước mắt xa con để rời quê vào Tây Nguyên lập nghiệp.

Chị em tôi sống cùng ông bà nội ở quê nhà. Dù ông bà rất yêu thương và chăm sóc, cảm giác được ở gần ba mẹ, được nũng nịu và chở che vẫn khiến chúng tôi luôn khao khát. Bao năm chúng tôi sống trong mong chờ những mùa hè bởi sẽ được ba mẹ đón vào Tây Nguyên chơi.

Những khoảnh khắc tác giả (bìa phải) được ở bên ba luôn là kỷ niệm ngọt ngào nhất  - Ảnh do tác giả cung cấp
Những khoảnh khắc tác giả (bìa phải) được ở bên ba luôn là kỷ niệm ngọt ngào nhất - Ảnh do tác giả cung cấp

Ba ít thể hiện tình cảm ra ngoài; cũng không hay nói những lời ngọt ngào, yêu thương như mẹ. Vậy nhưng, qua từng hành động, từng lần lặng lẽ chăm lo, tôi biết ba yêu chúng tôi bằng tất cả trái tim. Tôi vẫn nhớ rõ những buổi chiều mưa hè, khi chị em tôi ăn cơm xong, ba lại chở chúng tôi đến nhà chú - cách đó gần 1km - để xem phim Tây Du Ký. Đường đi khi ấy còn lầy lội, trơn trượt vì mưa; nhiều đoạn dốc. Khi đi qua những cây cầu tre bấp bênh, ba phải dừng xe, lần lượt cõng từng đứa qua cầu. Tôi chưa từng quay đầu nói lời cảm ơn ba, chỉ vội vàng chạy vào nhà để kịp xem phim mà quên mất lưng áo ba ướt đẫm mồ hôi dù ngoài trời đang lạnh.

23 tuổi, vì bị tai nạn, tôi không thể tự chăm sóc bản thân, ba mẹ quyết định về quê sống cùng ông bà để tiện chăm sóc tôi.

Tôi nhớ mãi năm 2022, khi dịch COVID-19 bùng phát. Ba - một người đàn ông 60 tuổi - phải cõng cô con gái 25 tuổi nặng gần 50kg bị liệt, cố gắng vượt qua dòng người đông đúc, nặng nề bước lên từng tầng của bệnh viện để đưa con vào chỗ chích ngừa vì xe lăn không vào được. Lúc đó, tôi càng xót xa, nhận ra ba yêu thương con gái đến nhường nào. Tôi hiểu và cảm nhận được tất cả nhưng vẫn không nói được câu “Con cảm ơn ba”.

Về quê, ba miệt mài chăm sóc mảnh vườn nhỏ để có thêm rau trái đưa mẹ mang ra chợ bán. Dù số tiền không nhiều nhưng nhìn công sức mình bỏ ra có thể chăm lo cho gia đình, ba tôi vui lắm. Chỉ cần thấy vợ con đủ đầy là ánh mắt ông tràn đầy hạnh phúc.

Cứ ngỡ những ngày tháng bình yên sẽ trôi qua nhẹ nhàng… cho đến khi ba đột ngột ngã bệnh. Ba nằm hôn mê suốt hơn một tháng rưỡi rồi ra đi lặng lẽ, không một lời từ biệt. Mẹ tôi ôm chặt lấy ba, khóc nức nở: “Vườn cây còn chờ anh về chăm, sao anh đi không một lời từ giã…”. Tôi chỉ biết nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ba mà bật khóc. Bao điều muốn làm, câu “Con cảm ơn ba” chưa kịp nói thì đã muộn.

Giờ đây, chỉ có thể nhìn ba qua tấm ảnh, nghĩ về những chuyện đã qua, những kỷ niệm dẫu xưa cũ hay mới đây, tôi mới thấm thía tình yêu lớn lao ba dành cho tôi. Thật ngốc nghếch khi tôi chưa từng có tấm ảnh nào chụp riêng với ba; cũng chưa từng nói câu “Con yêu ba”. Cảm xúc nhìn ba đi xa rối bời, đan xen giữa hối hận, tiếc nuối, yêu thương.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta từng như tôi - nghĩ rằng chỉ cần học giỏi, ngoan ngoãn, sống tốt là đủ để ba mẹ yên lòng. Chúng ta ngại nói lời yêu thương bởi nghĩ đó là điều hiển nhiên; thậm chí có lúc còn thấy những cuộc gọi nhắc nhở từ ba mẹ là phiền toái. Tôi đã từng như thế - từng thấy những sự quan tâm là gò bó, ràng buộc. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra có những người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được “phiền toái” thêm dẫu chỉ một lần. Có thể dễ dàng nói lời yêu thương với người ngoài nhưng với ba - người tôi mang ơn cả cuộc đời, tôi lại chưa từng nói: “Con yêu ba”.

Nếu bạn đang còn ba mẹ và những người thân yêu, hãy nói lời yêu thương khi còn có thể. Đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới nhận ra đó chính là điều quý giá nhất cuộc đời từng trao tặng.

Vân Trình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI