Hoa khế vườn bà

20/09/2013 - 16:18

PNO - PN - Mẹ bỏ đi biền biệt, anh trai và tôi về ở hẳn với bà nội.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bà rất thương yêu và chiều chuộng anh em tôi. Có lẽ, bà cố gắng bù đắp tình cảm mà chúng tôi thiếu thốn. Nhớ mẹ, tôi thường hỏi bà. “Mẹ con bỏ đi đâu thế bà?”. “Khi nào mẹ mới về?”. Bà nghẹn ngào khóc, chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của tôi. Anh em tôi chưa từng nghe một lời nói không hay của bà đối với mẹ.

Lớn hơn một chút, bà dạy chúng tôi, dù thế nào mẹ cũng là người sinh ra các con. Một năm đôi ba lần ba tôi từ đầu nguồn về thăm nội và anh em tôi. Có lần ba dẫn về một phụ nữ dáng dong dỏng cao. Ba mua nhiều quà bánh, sách vở và dụng cụ học tập cho anh em tôi. Hai người ở lại nhà vài ngày rồi đi. Ba bảo chúng tôi gọi người phụ nữ ấy là mẹ. Anh trai không chịu gọi, tôi cũng thế. Ba đâu biết đối với anh em tôi, từ “mẹ” đã rất xa lạ.

Hoa khe vuon ba

Khu vườn nhỏ của nội có một cây khế. Nội kể, hồi ông bà mới cưới nhau, ông đã mang nó về trồng. Tôi thích ngắm những chùm hoa khế cánh mỏng tang nhẹ lay trong gió. Mỗi mùa khế kết trái, anh tôi thường trèo lên cây hái những trái khế to đầu mùa cho bà kho cá đồng hay nấu canh chua.

Hàng xóm ai cũng bảo khế chua, khuyên bà chặt bỏ đi, trồng cây khác ích lợi hơn, nhưng bà chỉ cười rồi khom lưng quét lá. Lá khế rụng nhiều, lớp này vừa quét, lớp khác đã rụng xuống. Những ngày mưa gió, hoa tím rụng tơi bời… Tôi biết cây khế ấy đã lưu giữ những kỷ niệm thân thương của bà với ông.

Chiều nay tôi ngồi một mình nơi góc vườn lặng lẽ, kỷ niệm ùa về nghe mắt cay cay. Nội đã không còn bên chúng tôi nữa. Văng vẳng bên tai lời bà ru ngày cũ: “Trời mưa lâm thâm ướt dầm cây khế...”.

 Bình Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI