Hãy yêu thương má!

10/05/2015 - 17:09

PNO - PN - Hãy yêu thương má. Hãy làm sao cho má hiểu má được chị em mình yêu thương đến chừng nào. Chắc chắn trong muôn vàn điều má có thể quên bằng trí nhớ thì điều đó má vẫn cảm nhận được bằng trái tim.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày hôm qua, sau khi cho má ăn và đưa mà đi ngủ, như thường lệ, má bắt đầu mơ mơ màng màng trong một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, ngắt quãng. Chợt có một lúc má bừng tỉnh, mở mắt ra và hỏi con: Mình đã ăn chưa con? Câu hỏi của má chợt làm con đau nhói trong lòng: vậy là má bắt đầu có quá nhiều cử chỉ, lời nói, hành động chứng tỏ căn bệnh mất trí nhớ của người già đang ngày một nặng dần lên.

Má đã ngủ thiếp đi rồi, con mới rón rén, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhẹ nhàng gỡ bàn tay má ra khỏi tay con, nhẹ nhàng đặt xuống giường và ngồi vào bàn làm việc. Chỉ đến khi đó, nước mắt con mới bắt đầu tràn ra!

Chẳng lẽ lời chị Hai cảnh báo cách đây vài tháng là đúng: Rồi sẽ có lúc má quên cả chị em mình là ai. Là bác sĩ, chị nhận biết những dấu hiệu căn bệnh mất trí nhớ của má từ cả năm nay, khi thấy má bắt đầu khó tìm từ ngữ khi muốn nói điều gì. Thậm chí cả những món đồ hết sức quen thuộc, ngay trước mắt, má cũng không nhớ ra.

Thế nhưng từ ngày ba mất, bệnh của má tiến triển dường như nhanh hơn. Cho đến có một ngày, má ngồi nhìn bàn thờ của ba và mỉm cười nhẹ nhẹ nói với con: Chắc là ba thương má, ba giúp má quên hết nhiều thứ lắm rồi con! Lời thú nhận của má khiến lòng con nhói đau.

Hay yeu thuong ma!


Làm sao con có thể chấp nhận được điều đó, má ơi. Làm sao con có thể chấp nhận được rằng rồi một lúc nào đó má sẽ quên cả con, đứa con hình như có 50 năm sống trên đời chỉ bằng tình yêu thương của má. Nếu không có má, con đã khó vượt qua cuộc đời vất vả, nhiều đắng cay và gian khổ này. 7 năm con đi học nước ngoài, chưa có tuần nào con không nhận một lá thư của má. Hai mấy năm làm vợ làm mẹ, con chỉ có thể nhẹ nhàng, thanh thản nghỉ ngơi khi về trong nhà má, được má hỏi: Con ăn gì chưa?

Vóc người má nhỏ bé, hai bàn tay nhỏ bé, cái đầu nhỏ bé… Thế nhưng má đã ôm trọn cuộc đời, nâng đỡ cuộc sống, tinh thần của 3 đứa con, cho tới tận tuổi trưởng thành. Má chưa bao giờ quên những gì chúng con cần, chúng con thích. Má chưa bao giờ quên tính tình, thói quen của chúng con. Cuộc sống hối hả, vất vả, bươn chải lo toan khiến chúng con luôn vội vã khi về thăm má, rồi vội vã lao đi, má lại gom góp từng món đồ đứa này quên, đứa kia để rớt mà chạy theo, mà gọi điện thoại nhắc nhở chúng con…

Hay yeu thuong ma!


Thế mà bây giờ chị Hai nói rồi sẽ có lúc má quên hết, quên cả chị em chúng con. Con chẳng thể nào tin vào điều đó. Bởi đến giờ này đây, con vẫn sống yên bình, hạnh phúc trong nhiều tai ương bất trắc của cuộc đời nhờ vào ánh mắt ấm áp của má những khi nhìn con, nhờ vòng tay ôm dịu dàng của má khi thấy con vất vả, thấy con khóc buồn. Làm sao con có thể tin được rằng rồi má sẽ không nhận ra con để mà an ủi mà âu yếm, mà vẫy con lại, ôm con vào lòng nhưng khi con bơ vơ trong cuộc đời, hả má?

Hôm nay là Ngày của Mẹ. Chị em con chẳng biết mua gì tặng má. Hỏi má thích gì, má bảo cái gì má cũng có hết rồi. Con cũng biết rằng má có cần gì mấy đâu bây giờ, bởi má luôn cảm giác đầy đủ khi có cả 3 chị em con bên cạnh má. Nhìn má cười nụ cười lặng lẽ, bình yên và nhẹ nhàng, con hỏi chị Hai - bác sĩ của gia đình: “Làm sao cho má nhớ chị em mình hả chị. Chị Hai bảo con: Hãy yêu thương má. Hãy làm sao cho má hiểu má được chị em mình yêu thương đến chừng nào. Chắc chắn trong muôn vàn điều má có thể quên bằng trí nhớ thì điều đó má vẫn cảm nhận được bằng trái tim. Có phải vậy không má?


NHU MÌ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI