Gửi mẹ

22/12/2015 - 07:38

PNO - Những tấm áo lụa con gửi về đâu sao mẹ không mặc, lại mặc chiếc áo bạc màu ngày xưa? Nước mắt con cứ thế tuôn ra không sao ngăn lại được.

Ở cái tuổi ba mươi lăm này, con giờ đã là bố của một nhóc tì dễ thương, chồng của một người vợ hiền lành và là sếp của hơn 20 nhân viên trong công ty. Con được mọi người đánh giá là đĩnh đạc, chín chắn, làm việc gì cũng biết nghĩ trước sau. Vậy mà hôm nay, đứng trước mặt mẹ, con chợt nhận ra rằng bao nhiêu năm qua con đã vô tâm đến lạ lùng.

Hàng xóm ai cũng tấm tắc khen mẹ có đứa con thành đạt như con. Mỗi lần nghe vậy mẹ lại cười sung sướng. Nhưng con biết, khi nụ cười vừa tắt trên môi cũng là lúc nỗi buồn dâng lên trong lòng mẹ.

Ba mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi con khôn lớn. Cái nghèo khó của vùng quê đã không ngăn bước được một con người tham vọng như con vươn lên. Suốt những năm tháng cơ hàn, con luôn khiến mẹ thấy tự hào về con. Con phấn đấu để trở thành người giỏi nhất. Năm nào con cũng rinh về một vài giải thưởng, khi thì học sinh xuất sắc của trường, khi thì giấy khen học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh… Mọi gia đình ở quê đều lấy con làm tấm gương để răn dạy con cái.

Nhưng con còn muốn nhiều hơn thế nữa. Con nhìn thấy căn nhà mình lợp bằng mái tranh xiêu vẹo, mỗi mùa mưa bão hai mẹ con ngồi nghe gió giật mà run. Con thấy áo mẹ bạc màu và đầy miếng vá. Kể cả ngày tết mẹ cũng không có một bộ mặc cho đàng hoàng. Con thấy những bữa ăn của hai mẹ con chỉ có dưa cà chấm ruốc.

Gui me
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Mẹ hay cười và kể cho con nghe về ông trạng nguyên nào đó ăn cơm với nước mắm, bỏ thêm con cá gỗ vào cho… ngon miệng vẫn học thành tài. Và con cảm thấy mì nh cần phải vươn lên. Mỗi buổi chiều chăn trâu trên đồi, nhìn xuống đường ray thấy con tàu chạy ngang qua, con đã đấm tay vào không khí như thể Rastignac trong tiểu thuyết Balzac đứng trên đồi cao nhìn về phía Paris đầy ánh sáng mà nói “Giờ chỉ còn tao với mày…”.

Sau những ngày tháng cắm đầu vào sách vở trên giảng đường đại học, con đã có được một công việc với thu nhập mơ ước. Sự nghèo khó ngày nào không cho phép con dừng lại. Con cứ vươn lên, vươn lên mãi. Ngôi nhà mái tranh của mình đã được con thay bằng ngôi nhà ngói khang trang.

Những chiếc áo nâu bạc màu của mẹ được con thay bằng mấy thùng bưu phẩm đầy áo quần lụa đẹp. Và hằng tháng, con đều đặn gửi về một khoản tiền để mẹ chi tiêu thoải mái, bù đắp cho những tháng ngày thiếu thốn, miếng ăn lúc nào cũng phải tính trước tính sau.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Có thành công nào mà không phải đánh đổi phải không mẹ. Con như mũi tên cứ lao lên phía trước, không còn thời gian để một lần ngoái nhìn về sau. Đến hôm nay, khi dì điện báo tin mẹ ốm nặng, con mới giật mình. Không biết đã bao nhiêu năm rồi con chưa về thăm mẹ. Con cứ nghĩ rằng chỉ cần gửi tiền về là vẫn có thể lo cho mẹ được mọi thứ. Con đâu hay lòng mẹ cô đơn đến vậy.

Con vội vàng chạy về với mẹ. Mọi thứ đổi khác nhiều quá. Ngôi nhà khang trang vẫn không thể nào giấu được vẻ cô quạnh. Nghe tiếng con về mẹ run run ra mở cửa. Mẹ gầy và yếu quá. Những tấm áo lụa con gửi về đâu sao mẹ không mặc, lại mặc chiếc áo bạc màu ngày xưa? Bàn tay mẹ run run sờ trên má con. Nước mắt con cứ thế tuôn ra không sao ngăn lại được. Mẹ ơi…

Hải Tân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI