Cuối năm, em họ về đòi nhà

13/01/2026 - 19:30

PNO - Bà nội từng dặn mẹ phải giữ lại căn nhà là nơi thờ cúng và sum họp gia đình. Vậy mà nay em họ về đòi bán nhà để trang trải nợ nần của cậu ấy.

Bao nhiêu năm đi biền biệt bỗng trở về đòi nhà - Ảnh: Freepik
Bao nhiêu năm đi biền biệt, em họ bỗng trở về đòi nhà - Ảnh: Freepik

Nhà bà nội tôi ở ngay trung tâm thành phố. Trước đây, khi thành phố chưa phát triển du lịch thì giá trị nhà đất bình thường, nhưng gần đây, khách du lịch đổ về ngày một nhiều, giá nhà tăng vùn vụt. Ước tính theo giá thị trường thì lô đất có nhà với diện tích gần 1.000 mét vuông của bà nội tôi lên tới vài chục tỷ đồng.

Bà nội tôi mất đột ngột hồi giữa năm. Theo quy định pháp luật, căn nhà của bà được chia cho hàng thừa kế thứ nhất gồm 2 con trai: ba tôi và chú Ba. Ba tôi mất đã khá lâu, còn chú Ba mất trước nội 2 năm. Chú có duy nhất 1 người con trai tên Minh. Minh đã bỏ nhà đi từ khi 18 tuổi.

Lúc còn sống, chú Ba tôi đã không khỏe nên mẹ tôi quyết định dọn về ở hẳn nhà nội để tiện chăm sóc cả bà nội và chú Ba. Nhà nội tôi là nhà mặt tiền đường nên mẹ mở quán cà phê bình dân để sinh sống. Đến khi cả 2 người không còn, mẹ vẫn ở nhà nội để tiện nhang khói bàn thờ mỗi ngày.

Đột nhiên, gần cuối năm, Minh trở về sau gần 10 năm bỏ nhà đi. Thấy mẹ tôi đã mở quán cà phê trên mảnh đất nhà nội, Minh tỏ ra khó chịu. Mỗi ngày, Minh đuổi khách bằng cách mở nhạc rất lớn, loại nhạc vũ trường sôi động. Khách dần bỏ quán vì cảm nhận được không khí nội bộ ngột ngạt.

Mẹ tôi hỏi thẳng ý Minh muốn sao. Minh cũng không chần chừ, nói thẳng: “Con về nhận lại nhà nội để lại cho con”. Minh cũng không ngại nói rằng cậu ấy làm ăn khó khăn, đang thiếu một khoản tiền lớn, muốn bán nhà để trả nợ.

Mẹ tôi ngỡ ngàng không nói lên lời. Mẹ tôi không rành về pháp luật liên quan đến của hồi môn, nhà cửa. Minh thì trình bày rành mạch rằng, căn nhà này bà nội để lại cho cậu ấy. Dù bà nội ra đi đột ngột không có di chúc, nhưng theo đúng luật thì Minh là người duy nhất thừa hưởng tài sản bà nội để lại, theo hàng thừa kế thứ 2 (cháu ruột).

Minh còn phân tích rõ rằng, vì ba tôi mất đã lâu và bà nội không có di chúc chia phần cho con dâu nên xem như nhà tôi không có phần trong tài sản để lại của bà.

Mẹ tôi nghe xong tâm trí thất thần, chẳng nói được câu nào. Tôi phải dìu mẹ vào nhà, nói với mẹ cứ giữ sức khỏe trước, mọi việc tính sau. Nhưng Minh thì rất cứng rắn. Cậu ấy nói với mẹ con tôi phải dọn nhà đi càng sớm càng tốt, vì đằng nào cậu ấy cũng sẽ bán nhà.

Việc dọn nhà đi chẳng khó khăn gì với tôi và mẹ. Mẹ tôi có căn nhà bà ngoại để lại ở quê, cách đây không xa. Trước đây, khi chưa phải lên chăm sóc bà nội với chú Ba, mẹ con tôi sống bình yên ở đấy.

Mẹ nói căn nhà của nội là nhà tổ tiên để lại. Chính bà nội từng dặn mẹ phải giữ lại căn nhà là nơi thờ cúng và sum họp gia đình. Đứa nào về ở, làm ăn gì cũng được, nhưng bán thì không. Đất đai nhà cửa tổ tiên để lại, sao đành bán cho được.

Nội dặn vậy vì có lẽ bà cũng đã có những linh cảm về đứa cháu nội ngỗ nghịch từ nhỏ là Minh. Đến lúc gần mất, nội vẫn nắm tay mẹ tôi dặn dò cố gắng giữ lại nhà cho con cháu sau này.

Vậy mà đùng một cái, Minh trở về, ngang ngược xem mẹ tôi như người dưng nước lã chẳng liên quan. Thà rằng, Minh chia sẻ với mẹ về số nợ, rồi là người nhà với nhau, có khó khăn cùng nhau giải quyết. Mẹ tôi hay nghĩ ngợi nên đụng chuyện là suy sụp hẳn. Tôi lo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ.

Những ngày cuối năm, trời đất hanh hao theo tâm trạng. Tôi ngồi nhìn ra vườn mai của nội, năm nay mưa nắng thất thường nên chúng trổ hoa sớm. Cũng nơi này, nội từng nói mong đến một ngày con cháu đầy nhà, ríu rít chạy nhảy khắp sân vườn. Có những dự định chẳng thành hiện thực, khi mà mọi thứ đều là vô thường.

Tôi không biết “cuộc chiến” của mẹ và em họ sẽ đến đâu, rồi sẽ được gì? Nếu mẹ giữ được nhà, liệu Minh có trở về như một người thân máu mủ? Nếu Minh giành được nhà, bán đi, liệu sợi dây gắn kết họ hàng mong manh giữ chúng tôi có còn tồn tại?

Rồi tôi tự hỏi, trong lòng Minh có góc nào dành cho hai chữ tình thân?

Phan Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI