Menu

Đừng hỏi tại sao vợ mau già

14:00 20/09/2018

pno
Bạn bảo, đàn bà mệt vì con, chẳng thấy chán; nhưng mệt vì chồng, không những chán, mà còn hận. Con ốm đau, nếu nặng, chồng mới cùng vào bệnh viện, còn không thì cứ để bạn mình ên.

Bạn lâu ngày gặp lại, hỏi tôi sống thế nào, chồng con ra sao. Tôi trả lời “cũng tạm”.

Bạn không hài lòng, bảo tôi nói chung chung quá, nên hỏi thẳng “ổng có vào bếp không, có lau nhà quét dọn không, có đón con không, có nhậu nhẹt, gái gú gì không?”. 

Dung hoi tai sao vo mau gia
Hình minh họa

Tôi cười.  

Ừ thì anh ấy thỉnh thoảng cũng vào bếp, thỉnh thoảng cũng đón con, ấy là những khi mình thật sự bận việc. Nhậu cũng khá thường xuyên, vì ảnh có nhiều mối quan hệ làm ăn. Gái gú chưa phát hiện, nhưng có… trời mới biết. Nhà cửa, chén bát thì không bao giờ lau, rửa, vì “vợ đi vài ngày, ở bẩn cũng chẳng sao”.

Nghe câu trả lời thật lòng của tôi, tưởng một người vốn cầu toàn như bạn, sẽ xúi tôi “bỏ quách thằng chả đi!”, vậy mà bạn bảo tôi rứa là “ngon” hơn bạn.

Chồng bạn, việc nhà, ngàn năm không mó tay, việc nào cũng cho là của đàn bà. Chỉ có kiếm tiền là việc chung, nhưng lương không cao, lại phải xăng xe, ăn sáng, nhậu nhẹt, tiền dằn túi phòng hờ, nên tiền đưa vợ cũng chỉ nhỏ giọt. Con cái là con chung, nhưng một tay bạn gồng gánh.

Bạn bảo, đàn bà mệt vì con, chẳng thấy chán; nhưng mệt vì chồng, không những chán, mà còn hận. Con ốm đau, nếu nặng, chồng mới cùng vào bệnh viện, còn không thì cứ để bạn mình ên. 

Bạn bảo, so với chồng bạn thì chồng tôi có đỡ hơn, chồng tôi cũng chịu vào bếp, dù chỉ là thi thoảng. “Vợ đi vài ngày, ở bẩn cũng chẳng sao”, câu từ chối rửa chén, lau nhà, nghe cũng… có lý, chớ chồng bạn thì cho đó là việc của đàn bà, không bao giờ xía vô.

Bạn tâm sự, có lần đi làm về, thấy bếp ấm lên vì có người bắc… giùm nồi cơm, luộc mớ rau muống, chiên mấy quả trứng, khiến bạn rưng rưng. Một năm, chồng vào bếp vài lần nên bữa cơm hôm ấy dù hết sức đạm bạc, nhưng vị ngon lan tỏa tận hôm sau.

Bạn chia sẻ cảm xúc rưng rưng ấy với chồng nhưng anh trả lời trớt quớt: "Khỏi nịnh!". Trời ạ, tôi cứ tưởng chồng mình… hết thuốc chữa, tưởng mình thuộc típ phụ nữ bất hạnh, ngờ đâu bạn mình có lão chồng cũng chẳng ra nhôm nhựa gì.

Thôi thì, chồng xấu hay tốt, cũng là chồng mình. Phụ nữ có thể cầu toàn điều gì không biết, riêng với chồng thì đừng mong họ hoàn hảo. Như tôi, thỉnh thoảng vẫn coi chồng như đứa trẻ to xác, thậm chí nhiều khi còn tệ hơn cả đứa lên ba.

Đi làm về, hiếm khi nào chồng bỏ giày lên kệ. Lấy nhau mười năm, chưa một lần phụ thay drap giường. Áo quần chồng mặc, tôi cũng phải ủi. Dĩ nhiên, không phải điều gì anh cũng tệ thế. Nên tôi biết chọn con cái, công việc, lục tìm ưu điểm của… đứa trẻ ấy làm niềm vui.

Quan điểm của tôi là còn ngủ chung giường ngày nào thì còn chấp nhận những tật xấu của nhau, thậm chí bây giờ đã nghiệm ra: lấy chồng có khi phải ôm khổ. Để rồi, có ai nói xấu chồng mình, tôi bênh vực liền. Ai có ý định cướp chồng, tôi chắc cũng sẽ ghen lồng lộn, bởi anh ấy dù có thế nào, cũng là người đàn ông của tôi. 

Dung hoi tai sao vo mau gia
 
Đàn bà luôn ước có những ngày thoát ra những trách nhiệm để thả trôi mệt mỏi buồn phiền. Hình minh họa

Bạn tôi, có lẽ cơm áo gạo tiền, chuyện chồng con, công việc, và các mối quan hệ khác, đã khiến bạn đôi lúc mệt mỏi, mà “đứa trẻ to xác” chung giường ấy, rất thuận lợi để bạn… kiếm chuyện: nghiêng bên này cũng gặp, xoay bên kia cũng chạm, đi ra đi vô cũng thấy.

Nguýt một cái, liếc một cái, lẩm bẩm một chút, thậm chí chia sẻ với ai đó về “đứa trẻ” ấy là trút được gánh nặng. Tôi hay nói với chồng: đàn ông thương vợ thì phải biết thông cảm với những cái… liếc xéo ấy, phải sống tốt hơn, trách nhiệm hơn, đó chính là thuốc chữa hiệu quả nhất “căn bệnh” chán chồng, than chồng của mấy bà vợ.

Đàn bà, nhiều người không quen than thở, chỉ là cái nhíu mày để bày tỏ sự bất bình, cũng khiến người ta thêm nếp nhăn. Vậy nên, đàn ông, đừng thắc mắc tại sao vợ mình mau già. 

Khánh Thi