U60 vẫn không được quyền sống cuộc đời mình muốn

24/05/2026 - 07:00

PNO - 30 năm hôn nhân không hạnh phúc, phụ nữ U60 nên thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy bạo lực và phản bội để sống cho mình hay tiếp tục chịu đựng?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi U60, cái tuổi lẽ ra bắt đầu được thảnh thơi bên con cháu. Tôi từng tính sẽ ly hôn người chồng tệ bạc, vũ phu khi nghỉ hưu nhưng giờ lại không có quyền tự quyết. Hơn 30 năm hôn nhân, tôi chưa biết đến hạnh phúc là gì.

Tôi kết hôn qua mai mối. Chồng tôi là người gia trưởng và ích kỷ đến mức cực đoan. Mọi việc trong nhà, từ lớn đến nhỏ, đều phải theo ý ông ấy. Thậm chí, việc tôi để tóc dài hay ngắn, cắt tóc kiểu nào cũng do ông ấy quyết định. Nếu tôi làm trái ý thì bị mắng chửi, lăng mạ hoặc đánh đập.

Nỗi đau còn chồng chất khi gần chục năm nay, ông ấy có người đàn bà khác. Lúc đầu còn lén lút nhưng 2 năm qua thì ngang nhiên công khai. Mỗi lần tôi lên tiếng góp ý, ông ấy lại kiếm chuyện đánh tôi. Là một giáo viên được nhiều thế hệ học trò tin yêu, tôi phải sống trong sự chịu đựng, không dám vạch áo cho người xem lưng bởi sợ ảnh hưởng đến công việc và tương lai của các con.

Giờ đây, khi sắp rời bục giảng và các con đã yên bề gia thất, tôi chỉ khao khát được giải phóng mình khỏi cuộc hôn nhân tăm tối này. Thế nhưng, các con tôi lại ngăn cản: "Mẹ đã nhịn được mấy chục năm rồi, giờ ráng thêm vài năm nữa. Ba già rồi, chồn chân mỏi gối mà quay về thôi".

Nghe con năn nỉ, lòng tôi rất đau. Tụi nhỏ thương ba, sợ gia đình tan vỡ nhưng có ai thấu cho nỗi khổ tâm và những vết thương lòng của tôi? Tôi sợ con cái buồn, sợ tụi nhỏ trách mình không biết hy sinh nhưng tôi cũng không muốn dành phần đời còn lại để sống cùng người chồng bội bạc. Tôi phải làm sao đây chị Hạnh Dung?

nguyenthi...@

Rực rỡ tuổi về chiều, tại sao không? Ảnh minh họa: Freepik
Rực rỡ tuổi về chiều. Ảnh minh họa: Freepik

Chị thân mến,

30 năm là quãng thời gian đủ dài để vợ chồng nắm tay nhau đi qua bao cột mốc, ký ức đẹp khi xây dựng mái ấm. Nhưng với chị, đó lại là 30 năm bào mòn thân xác để vừa vặn với cái khuôn người chồng gia trưởng đã đúc sẵn.

Chị đã nhìn rất rõ thực trạng hôn nhân của mình. Chồng chị không chỉ cộc cằn hay ích kỷ mà những gì ông ấy làm là sự thao túng, kiểm soát độc hại. Việc ông ấy quyết định chị mặc gì, để tóc ra sao là đã tước đi quyền làm người cơ bản của chị. Người chồng này đi từ sai phạm này đến sai phạm khác: đánh đập, bạo hành vợ và công khai ngoại tình, chà đạp lên giá trị hôn nhân, phá vỡ gia đình.

Chị đã cố gắng chịu đựng vì danh dự của một nhà giáo, vì sự bình yên của các con. Đó là sự hy sinh lớn lao nhưng cũng chính sự nhẫn nhịn ấy đã vô tình tạo ra suy nghĩ cho những người xung quanh rằng mọi chuyện vẫn ổn, chị vẫn chịu được.

Giờ đây, khi chị muốn bước ra, rào cản lớn nhất không phải là sĩ diện ở tuổi về chiều như nhiều phụ nữ vẫn ngại, mà lại là các con. Các con chị khuyên "Mẹ ráng thêm vài năm nữa, ba cũng sẽ chồn chân mỏi gối mà quay về". Lời khuyên này thoạt nghe thì có vẻ vì gia đình nhưng đó là sự vô tâm, ích kỷ của con cái. Có lẽ các con chị lớn lên trong sự bảo bọc và hy sinh của mẹ nên mặc nhiên coi sự chịu đựng của mẹ là điều bình thường, tất nhiên. Các con chị không muốn cha mẹ ly hôn ở tuổi già vì sợ sự bàn tán của dư luận hay đơn giản là sợ mất đi mái nhà trông có vẻ ấm êm? Chúng ép chị chịu đựng và ôm niềm hy vọng không có căn cứ vào sự thay đổi của người cha: thụ động chờ ngày ông ấy già yếu, không còn sức để đi hoang hay đánh đập thì sẽ quay về.

Lúc đó, ông ấy quay về vì hối lỗi thực sự hay chỉ vì ông ấy cần một người chăm sóc, một người phục vụ miễn phí cho những ngày xế chiều bệnh tật đau yếu? Và liệu chị có đủ sức khỏe, sự bao dung để chăm sóc người đã hành hạ mình suốt 3 thập niên qua?

Sống cho mình chưa bao giờ là ích kỷ, nhất là khi chị đã dành trọn 30 năm cho con cái. Chị sợ các con buồn, sợ con trách mẹ không thương con, không chịu hy sinh vì con. Nhưng, thương con không có nghĩa là để mình sống trong u uất, cam chịu để làm vừa lòng con bằng cái danh hão "gia đình đủ đầy cha mẹ". Nếu tiếp tục ở lại trong đau khổ, chị đang vô tình dạy các con một bài học sai lầm rằng phụ nữ có thể bị chà đạp, bị phản bội mà vẫn ngậm đắng nuốt cay để giữ vỏ bọc gia đình. Chị có muốn con gái mình sau này cũng sẽ cam chịu giống mẹ hay con trai mình sẽ coi thường vợ như cách cha nó đã làm?

Chị không nhất thiết phải dứt áo ra đi ngay lúc này mà cần chuẩn bị kỹ cho việc giải thoát mình. Sắp nghỉ hưu, không còn áp lực từ môi trường sư phạm, chị không cần phải gồng mình giữ hình ảnh một gia đình đã mục nát. Chị hãy trò chuyện với các con, cho các con thấy những vết thương lòng mẹ đã mang theo suốt 30 năm qua. Hãy hỏi các con: "Nếu người bị đánh, bị phản bội là các con, mẹ có nên khuyên các con hãy tiếp tục chịu đựng không?". Khi chị đặt các con vào vị trí của mình, các cháu mới có thể nhìn thấu nỗi đau của mẹ thay vì chỉ nhìn thấy danh dự của gia đình.

Thứ hai, chị cần chuẩn bị cho mình một không gian an toàn, tách khỏi sự kiểm soát của chồng. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: mặc bộ đồ chị thích, để kiểu tóc chị thấy thoải mái mà không cần hỏi ý kiến ai. Đó là những bước đi đầu tiên để tìm lại chính mình. Tuổi 60 không phải là buổi xế chiều buồn bã mà là lúc chị được quyền sống cuộc đời của một phụ nữ tự do, được hít thở bầu không khí không có sự sợ hãi.

Chị đã lo cho con trọn vẹn 30 năm, giờ là lúc chị cần lo cho đứa trẻ đang bị tổn thương bên trong chính mình. Hãy bước ra khỏi bóng tối của cuộc hôn nhân này để sống những năm tháng xế chiều thật rực rỡ và an nhiên. Chị xứng đáng được như vậy.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI