Đào tạo nghệ thuật không thể đi bằng đường tắt

24/05/2026 - 17:15

PNO - Cùng với sức hút của sân khấu, phim ảnh và các nền tảng giải trí trực tuyến, những lớp học diễn xuất ngắn hạn xuất hiện ngày càng nhiều.

Sẽ không có gì phàn nàn nếu đó là các khóa học giúp người trẻ làm quen với nghề, học kỹ năng cơ bản và hiểu thêm công việc phía sau ánh đèn sân khấu. Vấn đề nằm ở chỗ, có những khóa học chỉ vài tháng nhưng được quảng bá như con đường để trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Học viên sớm được luân phiên đóng vai chính trong vở diễn có bán vé, bất chấp có tài năng hay không và xuất hiện trên truyền thông như những “gương mặt mới của sân khấu”.

Để có những vai diễn để đời, nghệ sĩ phải trải qua quá trình học nghề, rèn nghề nghiêm túc và bền bỉ
Để có những vai diễn để đời, nghệ sĩ phải trải qua quá trình học nghề, rèn nghề nghiêm túc và bền bỉ

Nghề diễn không chỉ biết khóc cười

Để trở thành diễn viên, mỗi cá nhân, ngoài tài năng bẩm sinh, còn phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm túc với quy luật đào thải khắc nghiệt. Ở các trường nghệ thuật chuyên nghiệp, thời gian đào tạo thường kéo dài từ 3 đến 4 năm với nhiều môn học như kỹ thuật biểu diễn, tiếng nói sân khấu, hình thể, múa, thanh nhạc, hóa trang, tâm lý học, lịch sử sân khấu, phân tích nhân vật…

Riêng diễn xuất, sinh viên phải tuần tự đi từ tiểu phẩm, biến đoạn, độc thoại, kịch ngắn rồi mới đến kịch dài. Sự trưởng thành của một diễn viên cần thời gian, hệ thống và quá trình tự hoàn thiện.

Từng có thời gian, một số trường nghệ thuật rất nghiêm với chuyện sinh viên những năm đầu đi diễn bên ngoài. Có nơi gần như cấm tuyệt đối việc chạy show ở các sân khấu kịch vì sợ sinh viên bị ảnh hưởng lối diễn dễ dãi trước khi kịp có nền tảng.

Cách làm ấy có thể bị xem là cực đoan, bởi sân khấu, khán giả, áp lực thật cũng là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành nghề nghiệp. Một sinh viên được cọ xát đúng cách sẽ học rất nhanh từ phản ứng của khán giả, cách phối hợp với bạn diễn và nhịp điều tiết cảm xúc trong từng suất diễn.

Thực tế, không ít nghệ sĩ trưởng thành từ sàn diễn mà không qua trường lớp chính quy. Nhưng đó chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Ngay cả những tên tuổi như Lệ Thủy, Minh Vương, Ngọc Giàu, Thoại Mỹ… dù có giọng ca bẩm sinh và năng khiếu vượt trội, cũng phải đi lên từ những vai nhỏ, qua nhiều năm học nghề, rèn nghề và được sân khấu thử thách.

Điều đáng nói hiện nay là sự nhập nhằng giữa “trải nghiệm nghề” và “đào tạo chuyên nghiệp”. Một workshop vài tháng để người trẻ hiểu thêm về diễn xuất là cần thiết. Nhưng nếu quảng bá rằng chừng ấy thời gian đã đủ để trở thành diễn viên chuyên nghiệp, thậm chí được đẩy lên vai chính, dựng vở và bán vé cho khán giả, thì đó là cách tạo ảo tưởng.

Thực tập biểu diễn khác với biểu diễn chuyên nghiệp. Suất diễn nội bộ hay vở tốt nghiệp khác một sản phẩm thương mại được giới thiệu như tác phẩm hoàn chỉnh. Nếu cách truyền thông khiến người học và công chúng hiểu rằng chỉ cần vài tháng đã đủ để thành diễn viên chuyên nghiệp, đó là sự đánh tráo khái niệm.

Chưa kể, diễn viên hôm nay cần nhiều yếu tố ngoài khả năng diễn xuất: nền tảng văn hóa, khả năng đọc hiểu kịch bản, năng lực phân tích nhân vật, cảm thụ thẩm mỹ và kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp.

Diễn viên giỏi nghề cần nhiều yếu tố ngoài khả năng diễn xuất và cả kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp
Diễn viên giỏi nghề cần nhiều yếu tố ngoài khả năng diễn xuất và cả kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp

Ai dạy, dạy gì và chịu trách nhiệm đến đâu?

Với đặc thù của nghệ thuật, không phải cứ nổi tiếng, có thời gian biểu diễn hoặc từng dàn dựng sân khấu là đủ năng lực giảng dạy. Một diễn viên nhiều kinh nghiệm, có thể truyền cảm hứng, chia sẻ những bài học nghề nghiệp. Nhưng dạy học là một năng lực khác. Giảng viên nghệ thuật phải đủ tinh tế và bản lĩnh để biết nhìn ra điểm mạnh, điểm yếu của từng học viên. Nếu thiếu năng lực sư phạm và nền tảng chuyên môn, lớp học rất dễ biến thành nơi truyền kinh nghiệm cá nhân, thậm chí truyền cả những thói quen sai.

Nhưng hiện nay dường như ai cũng có thể làm thầy ở lĩnh vực nghệ thuật. Không chỉ có lớp diễn xuất, hiện nay còn xuất hiện các lớp đào tạo đạo diễn, biên kịch chuyên nghiệp trong thời gian ngắn. Đây là điều càng cần thận trọng. Diễn viên, đạo diễn và biên kịch là 3 công việc khác nhau.

Biên kịch cần tư duy cấu trúc, nhân vật, xung đột, ngôn ngữ kịch bản, khả năng quan sát xã hội và tổ chức câu chuyện. Đạo diễn cần tư duy tổng thể về văn bản, không gian, tiết tấu, diễn xuất, mỹ thuật, âm thanh, ánh sáng và điều phối ê-kíp. Không thể chỉ vì đã diễn nhiều năm, tham gia dựng vở hay viết được vài kịch bản mà một người mặc nhiên có thể dạy đạo diễn, biên kịch.

Không khó để nhận diện hệ lụy của sự dễ dãi trong đào tạo. Không hiếm diễn viên trẻ không biết phân tích tâm lý nhân vật, không nắm được bối cảnh sống, hoàn cảnh xã hội nên khi vào vai, lời thoại bật ra như từ một cái máy vô hồn. Đáng ngại hơn, điều này ảnh hưởng đến cảm nhận của khán giả về chuẩn mực sân khấu, đồng thời ảnh hưởng đến những nghệ sĩ, sân khấu vẫn đang nỗ lực làm nghề nghiêm túc và làm mới mình mỗi ngày.

Một nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với sân khấu bày tỏ: “Sẽ là cực đoan nếu cấm mở các khóa đào tạo ngắn hạn. Ngược lại, các lớp ngắn hạn vẫn cần thiết nếu được gọi đúng tên và đặt đúng mục tiêu. Nhưng nếu đã quảng bá là đào tạo chuyên nghiệp, cấp chứng nhận tốt nghiệp, đưa học viên ra biểu diễn có bán vé, thì cần có tiêu chuẩn rõ hơn: chương trình học gồm những gì, thời lượng bao nhiêu, đội ngũ giảng viên gồm những ai, đầu ra được xác định ra sao? Học viên được đánh giá bằng tiêu chí nào?”.

Nên chăng, ngành văn hóa và các hội nghề nghiệp cần có những khuyến nghị hoặc quy định cụ thể hơn đối với hoạt động đào tạo nghệ thuật biểu diễn ngoài hệ thống chính quy. Không cực đoan triệt tiêu sự năng động của xã hội hóa, nhưng cần minh bạch. Bên cạnh đó, cần có chuẩn đạo đức trong quảng bá, không hứa hẹn quá mức, không gieo ảo tưởng rằng vài tháng học là đủ để thành diễn viên, đạo diễn.

Gia Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI