PNO - Liên hoan phim Cannes 2026 khép lại tối 23/5 với Cành cọ vàng thuộc về Fjord của đạo diễn Romania Cristian Mungiu. Dư âm đọng lại sau mùa Cannes lần thứ 79 là cảm giác về một liên hoan bớt hào nhoáng và đang tự điều chỉnh lại hình ảnh giữa một thế giới điện ảnh thay đổi nhanh.
Các mùa Cannes trước thường được nhớ đến bằng sự đổ bộ của những bom tấn, các màn ra mắt phim lớn và sự cạnh tranh truyền thông trên thảm đỏ, Cannes 2026 lại cho thấy một sắc thái khác. Cannes 2026 thiếu vắng đáng kể các bom tấn Hollywood, khiến sức nóng toàn cầu của Cannes có phần không bằng những năm trước.
Ban tổ chức Cannes 2026 đưa ra những quy định rõ ràng hơn về trang phục trên thảm đỏ - Ảnh: Internet
Một trong những thay đổi lớn nhất ở Cannes 2026 là quy định trang phục. Cannes từng là nơi thời trang thảm đỏ gây nhiều tranh cãi với váy áo xuyên thấu, đuôi váy dài, trang phục khổng lồ và các màn tạo dáng chiếm trọn truyền thông. Nhưng năm nay, ban tổ chức đưa ra quy định rõ ràng hơn: cấm khỏa thân trên thảm đỏ và trong khu vực liên hoan, không chấp nhận những trang phục quá cồng kềnh, đặc biệt là đuôi váy lớn gây cản trở di chuyển hoặc ảnh hưởng đến việc sắp xếp chỗ ngồi trong rạp.
Thay đổi này cho thấy Cannes đang cố kéo thảm đỏ trở lại gần hơn thay vì để phần trình diễn lấn át bộ phim được công chiếu. Tất nhiên, quy định này lập tức tạo tranh luận. Có người cho rằng Cannes cần giữ sự trang trọng của một liên hoan điện ảnh hàng đầu thế giới. Người khác lại xem đây là bước lùi, bởi thời trang thảm đỏ từ lâu đã là một phần của văn hóa Cannes. Điều thú vị là dù quy định được siết chặt, nhiều ngôi sao vẫn tìm cách lách luật. Các bộ váy xuyên thấu, đuôi váy lớn hoặc thiết kế táo bạo vẫn xuất hiện.
Chiến thắng của Fjord cũng là một dấu ấn lớn. Với giải thưởng này, Cristian Mungiu trở thành một trong số ít đạo diễn 2 lần giành Cành cọ Vàng, sau chiến thắng đầu tiên với 4 Months, 3 Weeks and 2 Days năm 2007. Cành cọ Vàng lần này giúp Cristian Mungiu ghi tên vào nhóm đạo diễn hiếm hoi từng hai lần thắng giải cao nhất tại Cannes. Fjord đặt ra những va chạm về gia đình, đức tin, cách nuôi dạy con cái, sự khác biệt văn hóa và những ranh giới đạo đức trong đời sống hiện đại. Có người nhìn thấy ở Fjord bản lĩnh quen thuộc của Mungiu: lạnh, sắc, kiên trì đặt nhân vật vào thế khó xử. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng phim nặng nề, khắc khổ và không dễ chạm đến số đông.
Cristian Mungiu là một trong số ít đạo diễn hai lần giành Cành cọ Vàng ở liên hoan phim Cannes với phim Fjord - Ảnh: Cannes
Lựa chọn của ban giám khảo cho thấy Cannes 2026 nghiêng về những tác phẩm có vấn đề xã hội, buộc người xem phải suy nghĩ. Grand Prix thuộc về Minotaur, giải Đạo diễn được chia cho Pawel Pawlikowski với Fatherland và bộ đôi Javier Ambrossi - Javier Calvo với The Black Ball, giải Jury Prize thuộc về The Dreamed Adventure của Valeska Grisebach. Danh sách này cho thấy Cannes vẫn ưu tiên những tiếng nói tác giả, những bộ phim có độ gai góc và cách nhìn riêng, thay vì chạy theo công thức dễ bán vé.
Một điểm đáng chú ý khác là Caméra d’Or thuộc về đạo diễn Rwanda Marie Clémentine Dusabejambo với Ben’Imana. Trong bối cảnh các nền điện ảnh ngoài trung tâm ngày càng tìm được vị trí tại những liên hoan lớn, giải thưởng này có ý nghĩa khích lệ rõ ràng. Nó nhắc rằng Cannes, dù vẫn bị chi phối bởi tên tuổi châu Âu và Mỹ vẫn mở thêm vị trí cho những tiếng nói đến từ các vùng điện ảnh ít được chú ý hơn.
Dấu ấn riêng của Cannes 2026
Sự vắng bóng của Hollywood thương mại là một trong những điểm khiến mùa Cannes năm nay bị đánh giá là kém rực rỡ. Không có nhiều buổi ra mắt đủ sức tạo thành cơn sốt toàn cầu, truyền thông giải trí vì thế cũng thiếu những tâm điểm đại chúng. Nhưng chính sự thiếu vắng đó lại làm rõ hơn cuộc giằng co lâu nay của Cannes: liên hoan này cần sao hạng A và bom tấn để duy trì sức hút, song uy tín của Cannes vẫn nằm ở khả năng phát hiện và nâng đỡ những tác phẩm điện ảnh có cá tính nghệ thuật rõ rệt, dù không phải phim dành cho số đông.
Thảm đỏ Liên hoan Cannes ngày khai mạc - Ảnh: The Hollywood Reporter
Cannes 2026 ít bom tấn giúp các phim tranh giải được chú ý nhiều hơn, nhưng cũng đặt ra bài toán về sức lan tỏa. Uy tín của Cannes vẫn nằm ở các lựa chọn nghệ thuật và khả năng phát hiện tác giả mới. Tuy nhiên, trong một đời sống giải trí bị chia nhỏ bởi mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và video ngắn, uy tín chuyên môn chưa đủ để giữ công chúng trẻ ở lại. Cannes vẫn cần những điểm nhấn đủ mạnh để câu chuyện của liên hoan không chỉ quanh quẩn trong giới phê bình và người làm phim.
Một tranh luận khác của Cannes 2026 đến từ nền điện ảnh Pháp, các tập đoàn truyền thông đang có ảnh hưởng ngày càng lớn đến việc phim được làm ra, được phát hành và được chú ý ra sao. Khi quyền lực ấy tập trung vào một số đơn vị lớn, những bộ phim độc lập sẽ còn bao nhiêu cơ hội đến với khán giả? Với Cannes, câu hỏi này rất quan trọng vì liên hoan Cannes vốn được xem là nơi hỗ trợ những tiếng nói điện ảnh khác biệt.
Cannes 2026 không phải mùa liên hoan rực rỡ nhất, nhưng vẫn để lại dấu ấn riêng. Thảm đỏ bớt ồn ào, ít bom tấn và các giải thưởng lớn thuộc về những bộ phim làm người xem trăn trở. Điều đó cho thấy Cannes vẫn muốn giữ tinh thần vốn có, là nơi dành cho điện ảnh, tác giả và những tiếng nói khác biệt. Trong một đời sống giải trí thay đổi quá nhanh, giữ được tinh thần đó cũng là cách Cannes chứng minh sức sống của một liên hoan tồn tại suốt gần 8 thập niên.