Không thể níu kéo người xem hôn nhân là một sự chịu đựng

25/05/2026 - 07:00

PNO - Càng thấy chị xuống nước hứa hẹn, anh ấy sẽ càng cảm thấy quyết định ly thân là đúng, càng ngột ngạt và muốn đẩy chị ra xa hơn.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi đang đứng bên bờ vực thẳm. Hiện tại, chúng tôi đã ly thân, mỗi người sống một nhà. Chồng tôi vốn kiệm lời nhưng một khi đã nói ra, từng câu chữ như nhát dao cắt đứt mọi hy vọng hàn gắn.

Anh bảo đã chịu đựng tôi bấy lâu: từ cách tôi ăn nói, chuyện bếp núc vụng về... cho đến cách tôi dọn dẹp nhà cửa hay nuôi dạy con cái đều bị anh chê bai thậm tệ. Anh khẳng định như đinh đóng cột rằng: "Bản chất con người không thể thay đổi nên dù em cố gắng thế nào cũng chẳng có kết quả gì".

Anh tuyên bố không còn muốn liên quan gì đến tôi nữa. Giữa chúng tôi giờ đây chỉ còn lại danh nghĩa cha mẹ của các con. Tôi đã xuống nước thừa nhận tất cả những thiếu sót ấy, hứa sẵn sàng sửa đổi, học cách để trở thành người vợ anh mong muốn nhưng anh chỉ đáp lại lạnh lùng: "Đó không phải là lỗi nên em không cần sửa. Chỉ là anh đã chịu đựng và nhịn quá đủ rồi. Giờ anh chỉ muốn sống cho riêng mình".

Chị Hạnh Dung ơi, khi một người đàn ông đã dùng từ nhịn và chịu đựng để nói về những năm tháng chung sống, phải chăng tình yêu trong anh ấy đã không còn? Tôi muốn hàn gắn, muốn giữ lại cha cho các con, giữ lại gia đình này nhưng trước thái độ quay lưng dứt khoát của anh, tôi thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu...

Nguyễn Thị Hồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hồng thân mến,

Hạnh Dung hiểu cảm giác đau đớn nhất trong hôn nhân chính là sự lạnh lùng, từ chối hàn gắn, sửa đổi và khẳng định không muốn nhịn và tiếp tục chịu đựng việc sống chung nữa. Đó là lúc họ không còn muốn tranh luận đúng sai vì trong lòng họ, cuộc hôn nhân này đã chết từ lâu.

Trước khát khao hàn gắn nhưng đầy bế tắc của chị, Hạnh Dung chỉ có thể khuyên chị vài điều.

Chị hãy nhìn thẳng vào lý do của sự dứt khoát. Khi nói "bản chất con người không thay đổi được", "đó không phải là lỗi" và "muốn sống cho mình", anh ấy đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Anh ấy không quan tâm những thói quen của chị, chỉ là không còn yêu chị.

Chừng nào còn yêu, người ta còn góp ý, còn giận dỗi, mong đối phương tốt lên. Khi đã cạn tình, những thiếu sót vốn dĩ có thể bao dung được bỗng biến thành những cái cớ hợp lý để ra đi. Chị có hứa thay đổi, anh ấy cũng không cần. Cái anh ấy muốn buông bỏ không phải là những thói quen của chị mà là mối quan hệ với chị. Gọi những năm tháng qua là chịu đựng nghĩa là anh ấy đã tự đóng vai nạn nhân trong tâm trí từ rất lâu.

Hạnh Dung biết chị đang rất hoảng sợ trước viễn cảnh đổ vỡ nên đã vội vàng nhận hết tổn thương về mình, xuống nước... Thế nhưng, hôn nhân không thể níu kéo bằng sự lép vế. Càng thấy chị lúng túng, hạ mình hứa hẹn, anh ấy càng cảm thấy quyết định ly thân là đúng đắn, càng ngột ngạt và muốn đẩy chị ra xa hơn.

Sự thay đổi chỉ có giá trị khi xuất phát từ việc chị muốn hoàn thiện bản thân chứ không phải biến mình thành một phiên bản để làm vừa lòng một người đã không còn tình cảm với mình.

Ly thân là một khoảng lặng cần thiết, chị nên tận dụng nó theo cách này: chấp nhận khoảng cách với anh ấy. Anh ấy muốn yên tĩnh, hãy để anh ấy yên tĩnh. Anh ấy muốn làm cha của các con, hãy cư xử đúng mực, văn minh trên phương diện đó. Tuyệt đối không nhắn tin khóc lóc, không hẹn gặp để nói chuyện hàn gắn. Sự im lặng và tự chủ của chị lúc này mới là thứ khiến anh ấy phải suy nghĩ.

Trong khi đó, chị hãy tự hàn gắn với chính mình. Hãy nhìn lại những lời chê bai của anh ấy về cách ăn nói, nấu nướng, dọn dẹp, nuôi dạy con cái... theo cách khách quan nhất. Nếu thấy mình thực sự có những điểm chưa khéo, hãy sửa nhưng là sửa cho chị và cho các con, để cuộc sống của ba mẹ con tốt lên, ngăn nắp hơn, vui vẻ hơn. Khi chị tự tin, rạng rỡ và độc lập trong ngôi nhà của riêng mình, chị sẽ tự tỏa sáng.

Ngoài ra, chị không thể sống mãi trong tình trạng lấp lửng của việc ly thân để chờ một cái gật đầu ban ơn. Hãy cho bản thân và anh ấy một khoảng thời gian (6 tháng hoặc 1 năm). Trong thời gian đó, hãy sống thật tốt cuộc đời mình.

Hôn nhân muốn hàn gắn phải đến từ nỗ lực của cả hai. Nếu người ta đã ví những năm tháng ở bên chị là nhịn và chịu đựng, việc chị cố níu kéo chỉ làm dày thêm sự chịu đựng của họ và làm cạn kiệt lòng tự trọng của chị.

Hãy lùi lại một bước. Đôi khi đó lại là cơ hội duy nhất để người kia nhận ra khoảng trống khi thiếu chị lớn đến nhường nào. Nhưng nếu ngay cả khi chị sống tốt, sống đẹp hơn mỗi ngày mà họ vẫn không quay lại, lúc đó chị đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp một mình, không còn điều gì phải hối tiếc.

Chúc chị đủ bản lĩnh và bình yên!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI