Được con dắt đi chơi

05/06/2025 - 14:17

PNO - Một ngày, những đứa con thành đạt, quay nhìn lại thì ba mẹ đã già. Những chuyến về nhà ngày càng hiếm hoi như thể những con tàu cứ dùng dằng không chịu về chốn quen.

Vợ chồng tác giả trong một  chuyến đi do các con thiết kế  - Ảnh do tác giả cung cấp
Vợ chồng tác giả trong một chuyến đi do các con thiết kế - Ảnh do tác giả cung cấp

Trâm chỉ còn ba, mẹ qua đời từ lâu, một mình ba nuôi con nên người với khó khăn bộn bề. Hằng ngày, ba đi làm thợ hồ, rảnh thì về nhà trồng rau củ nơi mảnh đất nhỏ cạnh nhà. Khu đất này ngày xưa vắng bóng người, ba mua rẻ để làm nơi chốn riêng của gia đình. Vì là nơi xa phố nên nhà này cách nhà kia thăm thẳm, thấy nhau là bởi trong đêm có ngọn đèn điện thắp sáng từ xa. Gặp nhau là khi nhà này đem tới nhà kia chục trứng, bó rau, cũng là cách để nói dăm ba câu chuyện.

Mải mê công việc, có khi Trâm trở về nhà vào buổi chiều nắng đã nhạt nhòa. Cánh cửa nhà không đóng, gió lung lay tấm màn cửa, thấy ba đang ngồi trên chiếc ghế dựa nhìn ra cửa sổ, cô cảm giác như mình có lỗi. Ba nói, công việc thì cứ lo, ba vẫn ổn.

Trâm quyết định đi cùng ba trong một chuyến hành trình ra các tỉnh miền Bắc. Chuyến đi được chuẩn bị rất kỹ càng, Trâm lo từ chỗ ở đến quán ăn, khu vui chơi. Khách sạn 5 sao đẹp đẽ, đường phố Hà Nội rất lạ với ba. Người cha gần 80 tuổi lần đầu tiên đi chơi xa với đứa con gái đã 35 tuổi, hồn nhiên như trẻ con. Ba Trâm tò mò ăn thử cây kem Tràng Tiền, cũng nếm qua món chả cá Lã Vọng, bánh tôm Hồ Tây… Trâm nói, thật ra tuổi ba đã già, bệnh đủ thứ nên ăn uống chẳng bao nhiêu, đưa ba đi chơi cho ba nhìn thấy này nọ vậy thôi. Trở về, ba Trâm qua đời sau đó vài tháng. Có lẽ ông cũng mãn nguyện vì những ngày cuối đời được con gái đưa đi chơi.

Vi cũng vậy, năn nỉ mãi “soái ca” mới chịu đi đây đi đó cùng con gái. Vi nói ba chỉ thích đi xe lửa mà lại ngồi ghế mềm chứ không đi giường nằm. Đó là lần đầu tiên Vi đưa ba đi tàu xuyên Việt và cũng rất lâu rồi mới ngồi ghế mềm trên xe lửa, bởi khi đi công tác, Vi chỉ đi bằng máy bay hoặc ô tô riêng. Ba Vi thích ở những khách sạn nhỏ để dễ dàng ra phố. Ông thích ăn những món ăn vỉa hè, trải nghiệm uống chè ở mấy quán vỉa hè Hà Nội. Chuyến đi kéo dài cả tuần lễ, cô giám đốc trẻ theo ý ba mình, phát hiện có những nơi thật thú vị mà mình không hề biết, những món ăn vỉa hè cũng thật ngon. Chuyến đi không phải là trả hiếu, mà đi cùng ba là cảm giác rất ấm áp.

Bạn tôi năm nay gần 65 tuổi, có đứa con từ nước ngoài về đưa ba mẹ đi chơi bằng chiếc ô tô thuê dài ngày, đi từ Gia Lai đến tận Hà Giang. Chuyến đi kéo dài 20 ngày, nơi nào thích thì ghé. Trên Facebook, bạn đăng những tấm ảnh trong cuộc hành trình thật vui cùng con. Nếu con không đưa đi, vợ chồng anh khó có điều kiện để đến những nơi chốn đó.

Mỗi năm, 2 con gái của vợ chồng tôi lại thiết kế chương trình đi cùng ba mẹ. Chúng tôi thường bay ra Hà Nội rồi cùng đi ô tô với con. Mỗi năm mỗi chuyến đi cùng con đến Sa Pa, Tam Đảo, Mù Cang Chải…

Đa phần những nơi chốn đó trong những lần công tác, tôi đều đã đi qua. Vậy nhưng đi cùng con lại là một ấn tượng khác. Khi đi với cơ quan hoặc bạn bè, tôi thường là người lo mọi chuyện. Nhưng đi cùng con, tôi có cảm giác như mình nhỏ lại; ngay cả việc mang hành lý con cũng giành phần.

Ngẫm ra những chuyến đi cùng ba mẹ không chỉ là những trải nghiệm ngắn ngủi mà ở đó là tình yêu gia đình, là tiếng cười vang vọng, là biết bao kỷ niệm còn đọng lại thật lâu trong tim.

Khuê Việt Trường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI