Đừng đợi rảnh mới đưa má đi chơi

06/08/2025 - 19:00

PNO - Đừng đợi có tiền, đừng đợi rảnh mới đưa má đi chơi. Đưa má đi chơi ngay thôi, do dự má già mất rồi!

Mấy hôm nay trên Facebook nổi lên video ngắn “bố 50 tuổi lần đầu mới được đi tắm biển” nhận được nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ đồng cảm khi bản thân cũng chưa từng đưa bố mẹ đi du lịch với nhiều lý do như kinh tế chưa cho phép, chưa có thời gian…

Tôi cũng từng lấy các lý do đó…

Dù xuất thân nông dân ít học nhưng má tôi có tư tưởng cấp tiến, dù nghèo thế nào cũng quyết cho con ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ được học hành, đến thành phố lớn lập nghiệp, tôi đã có một tuổi trẻ không do dự khi đã ra Bắc vào Nam, lên rừng xuống biển, rồi du ngoạn nhiều nước trên thế giới.

Trong những năm tháng tưng bừng của tuổi trẻ, cũng đôi lần tôi đưa má đi chơi, chủ yếu Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, xa hơn là Hà Nội. Còn nhớ lần đầu tiên má tôi được biết biển, bà cũng đã qua tuổi 65 tuổi. Lần đầu được tắm biển, bà vui như trẻ thơ, cười mãi với những trận sóng lật người nghiêng ngả. Sau lần đi du lịch Hà Nội, bà về cứ mân mê mấy tấm ảnh chụp ở cầu Thê Húc, móm mém nói: “Cả cái xóm Sân Cu này, má là được đi nhiều nhất, xa nhất…”.

Má tôi (phải) và dì tôi tắm biển Phan Thiết. Đây là lần đầu tiên bà biết biển.
Má tôi (phải) và dì tôi tắm biển Phan Thiết. Đây là lần đầu tiên bà biết biển - Ảnh: Hà Giang
Đi đâu má cũng muốn đi cùng dì, hai chị em thăm cầu Thê Húc (Hà Nội) vào đầu năm 2019
Đi đâu má cũng muốn đi cùng dì, 2 chị em thăm cầu Thê Húc (Hà Nội) vào đầu năm 2019 - Ảnh: Ngọc Diêu
Bà thích mê phố bích họa Phùng Hưng ở Hà Nội
Bà thích mê phố bích họa Phùng Hưng ở Hà Nội - Ảnh: Hà Giang

Có chồng rồi sinh con, lại sinh đôi nên tôi gần như tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ và hồi phục sức khỏe sau trận bầu bì, sinh đẻ thập tử nhất sinh. Đôi lần trò chuyện, nhắc những chuyến đi cũ, tôi hứa khi nào có thời gian sẽ đưa má đi du lịch nước ngoài cho biết, bà nói: “Thôi má già rồi còn đi đâu nữa, giờ được đi tắm biển, đắp cát cho cứng cái khớp là quý lắm rồi”.

Tôi hứa sắp xếp công việc đưa bà đi tắm biển vài ngày. Nhưng rồi lịch làm việc dày đặc; cuối tuần thì lúc tập yoga, lúc họp lớp, lúc bận tham dự giải chạy marathon, tôi quên bẵng đi…

“Đi đi em, còn do dự trời tối mất”. Hồi tháng 4 năm nay, bất ngờ nghe câu rap trong bài “Cho tôi lang thang” của nghệ sĩ Đen Vâu, tôi giật mình nhớ ra vẫn chưa đưa má đi biển. Ngay lập tức, tôi xin nghỉ phép 1 tuần, đưa 2 con cùng bà ngoại đi Phước Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chơi 1 tuần.

Thật đau lòng khi biển vẫn xanh, cát vẫn trắng, sóng vẫn ầm ào như 15 năm trước, nhưng má tôi không còn như xưa nữa. Ở tuổi 80, bà như chiếc lá run rẩy bên những con sóng. Sóng đẩy bà nghiêng ngã không kìm được, gió biển làm bà co ro. Bà chỉ có thể ở sát mép nước, nhúng ít nước biển rồi lên bờ nằm đắp cát lên đôi chân gầy gò.

1 tuần ở Phước Hải, may mắn có 3 ngày biển êm, nước rút tạo những ao nước lớn, khi đó bà cháu mới có cơ hội chơi nước với nhau. Dù không còn khỏe, bà cũng tình nguyện làm ngựa cho 2 cô cháu gái sinh đôi cưỡi trên lưng, bà cháu cùng cười nắc nẻ…

Tôi nhận ra mình đã quá thờ ơ, ích kỷ khi không hề do dự khi lên kế hoạch cho những chuyến đi của riêng mình. Bầu trời tự do của tôi nhờ má mà có nhưng suốt 20 năm qua, tôi nhiều lần do dự khi chia sẻ niềm hạnh phúc được tự do với má.

Sau chuyến đi biển Phước Hải, thay vì khỏe hơn bà lại yếu đi, về nhà trải qua một trận bệnh đến hơn 1 tháng. Bác sĩ nói: “Bà già rồi, đi chơi phải di chuyển xe cộ nhiều quá bị đuối sức”. Khi tôi bàn chuyện đi chơi tiếp, má cười héo hắt: “Chắc bao nhiêu đó cũng đủ rồi con!”.

Biển sóng không quá lớn nhưng cũng quật má tôi ngã nghiêng
Biển sóng không quá lớn nhưng cũng quật má tôi ngả nghiêng - Ảnh: Hà Giang
Giờ bà đã yếu đi nhiều, tới biển chỉ ngồi trên bớ đắp cát cho cứng mấy cái khớp
Bà cháu chơi trò đắp cát - Ảnh: Hà Giang
Bà cháu chơi trò cưỡi ngựa ở biển Phước Hải
Bà cháu chơi trò cưỡi ngựa ở biển Phước Hải - Ảnh: Hà Giang
Hai người già trước biển. Hãy đưa má đi chơi khi còn khỏe, do dự bà già mất rồi
Hai người già trước biển. Hãy đưa má đi chơi khi còn khỏe, do dự bà già mất rồi - Ảnh: Hà Giang

Má tôi quan niệm con người sinh ra để học. Ai học nhiều, biết nhiều, đi nhiều ở kiếp này thì kiếp sau sẽ học nhanh hơn người khác. Vì vậy mà dù vất vả thế nào bà cũng ráng cho con ăn học, khuyến khích chúng tôi đi cho biết đây, biết đó.

Tuổi 80, má tôi như ngọn đèn trước gió. Sinh tử là chuyện khó tránh khỏi của đời người, tôi biết ngày xa má không còn xa. Nhưng nghĩ đến chuyện mình đã tự do bay nhảy mà quên mất má ở quê nhà, loanh quanh trong căn nhà vắng, cũng cần được đi, được biết. Đến khi ngoảnh lại, bà đã già yếu...

Đừng đợi có tiền, đừng đợi rảnh mới đưa má đi chơi. Đưa má đi chơi ngay đi thôi, do dự má già mất rồi!

Hà Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI