Đốm lửa trong đêm

17/02/2014 - 10:17

PNO - PNO - Đàn bà, hình như ai cũng ghét thuốc lá và không thích chồng hút thuốc lá. Ấy thế mà kỷ niệm về khoảng khắc rung động lần đầu trong đời của tôi - một thiếu nữ 17 tuổi lại là… thuốc lá.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày đó, lớp học thêm môn toán của chúng tôi được thầy giáo tổ chức trong một căn chung cư cũ. Tòa nhà đang được giải tỏa và nhiều căn hộ trong đó đã nhận tiền đền bù rời đi nơi khác. Chuẩn bị cho mùa thi đại học, bọn học trò chúng tôi thường phải học cho đến tận khuya. Thầy giáo dạy toán của chúng tôi già và rất nổi tiếng. Vì vậy ông có khá nhiều thế hệ sinh viên giỏi là học trò ngoan của ông. Thỉnh thoảng, kẹt công việc gì đó, ông lại nhờ một anh sinh viên đến coi giờ, giao bài tập và ngó chúng tôi làm bài cho đến khi ông về. Với các cô bé học trò ngày ấy, những giờ học đó thật là vui. Chúng tôi tha hồ bày đủ trò để trêu ghẹo những chàng sinh viên hay lúng túng, đỏ mặt đến tận mang tai khi bị chúng tôi thắc mắc với những câu vô cùng cắc cớ.

Dom lua trong dem
 

Thế rồi một lần, trong giờ nghỉ giải lao, khi đang vui đùa cùng bạn bè ngoài hành lang, tôi bỗng thấy một bóng người đứng lặng thinh. Khu chung cư hơn một nữa hộ đã rời đi nên tối om vào lúc mặt trời vừa sập xuống. Chưa kịp nhận ra bóng đen đó là ai thì tôi thấy một đốm sáng đỏ lóe lên trong bóng tối. Người đàn ông đó đang hút thuốc. Tôi nhận ra đó chính là anh sinh viên đến trông coi giờ học của chúng tôi hôm nay. Khác với những chàng sinh viên khác, giờ giải lao có khi ra hành lang đừng trò chuyện với học sinh, “ông thầy trẻ” này lại tách hẳn ra, đứng lặng lẽ một mình trong bóng tối và rít thuốc. Cái vẻ trầm tư, cô đơn và lặng lẽ đó bất chợt làm rung lên trong lòng tôi những tình cảm rất lạ kỳ. Bóng tối của tòa nhà che giấu giùm tôi một chút lặng đi, xúc động. Một cô gái mơ mộng như tôi ngày đó đã kịp thu vào trong mình nỗi thương xót của một người phụ nữ: có điều gì khiến người đàn ông đó phải trầm mình vào nỗi cô đơn đến thế.

Tôi còn nhớ, khi giờ học bắt đầu, tôi đã quan sát ông thầy trẻ và nhận ra anh có ánh mắt rất buồn, rất sâu. Anh không hề chú ý đến bất cứ tiếng cười rúc rích hay sự trêu ghẹo nào, vì thế, bọn bạn gái chúng tôi cũng chẳng buồn trêu chọc, còn than thở với nhau “chán chết”, bởi anh cũng chẳng hề đẹp trai.

Những giờ học sau đó, anh không xuất hiện nữa. Tôi cũng không dám hỏi ông thầy già anh là ai. Thế nhưng kỳ lạ là đốm lửa lóe lên đầu điếu thuốc ấy đã theo tôi rất nhiều năm tháng, đến mức tôi chẳng thể nào quên. Nó làm tôi luôn có thể tĩnh lại để thương yêu và chấp nhận người đàn ông yêu mình mà vẫn yêu… thuốc lá. Và chỉ cần nhìn thấy người đàn ông của mình, sau những xung đột, giận hờn, cãi vã, lại lấy thuốc lá, ra hành lang ngồi một mình im lặng hút là lòng tôi lại chùng lại, thứ tha.



HOA QUỲ

Có nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn có thể ở lại mãi trong trái tim và trong trí nhớ của bạn: Một ánh nhìn, một nụ cười, một cái nắm tay… để rồi “Đời phải mở ra một cuộc tình” với kết thúc có hậu, nhưng cũng có thể rồi mọi thứ sẽ đi qua, bước tiếp, mãi mãi rời xa bạn.Dù gì chăng nữa, khoảnh khắc ấy cũng làm cuộc sống của bạn đẹp hơn, phong phú hơn và hơn thế, nó làm bạn tin tưởng vào điều kỳ diệu của tình yêu. Mời các bạn chia sẻ cùng PNO những lần rung động vì những cảm xúc thoáng qua đẹp đẽ nào đó từng có trong cuộc đời mình.

Mời các bạn gởi bài, ý kiến, qua các địa chỉ:

-Trang chủ của PNO, vào mục Gửi bài ở cuối trang
-Hoặc theo địa chỉ: truongsonpntp@yahoo.com
-Hoặc viết vào phần Bình luận phía dưới mỗi bài của chuyên đề

Trân trọng cảm ơn
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI