Dạy con tự lập từ chiếc giường ngủ

08/05/2016 - 06:01

PNO - Hãy làm bằng tất cả niềm vui thích của bạn, vừa làm vừa nghĩ đến sự may mắn của mình có đủ tay chân, đủ mắt mũi để tự gấp mền gối.

Gần đây, trên mạng xã hội, người ta chia sẻ quan điểm của một vị tướng ở Hoa Kỳ. Ông nói rằng muốn thay đổi thế giới thì hãy bắt đầu từ chiếc giường, nghĩa là phải biết gấp mền gối ngăn nắp. Trong quân đội, sau tiếng còi vài phút thì giường chiếu đã phải ngăn nắp - đó chính là nền tảng của tự lập.

Nhớ lại thuở bé, mỗi khi đi học về, việc đầu tiên tôi phải làm là thay bộ đồng phục, móc lên gọn gàng rồi mới được đi ăn hoặc đi chơi. Giờ, mỗi khi ngủ dậy, việc đầu tiên của tôi là cuốn mùng, gấp mền, gối. Đó là thói quen mẹ đã tạo cho tôi từ lúc nhỏ. Nhờ những việc con con đó, tôi trở nên ngăn nắp, biết tự lo cho mình nhiều thứ - từ chuẩn bị tập vở cho năm mới, dán nhãn, bao sách đến học hành, thi đại học, sống một mình, tìm việc làm… Dần dà, mọi thứ cũng đâu vào đó. Tất nhiên cũng có không ít khó khăn nhưng tôi luôn nghĩ: cứ đi rồi sẽ tới, cứ làm rồi sẽ xong, vậy thôi.

Day con tu lap tu chiec giuong ngu
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi nói chuyện với mấy người bạn. Đứa bỏ việc sau nửa năm vì bị chèn ép, áp lực quá; đứa nghỉ việc vì lương thấp. Việc của bạn tôi không hiểu rõ, nhưng nhìn chung họ đều không hài lòng với hoàn cảnh và điều kiện sống. Chợt nhớ, bạn tôi trước nay luôn đi trên con đường trải hoa hồng, giờ vấp là ngã, ngã là bỏ luôn. Tôi không chê bạn, chỉ thấy ngại thay cho người trẻ bây giờ.

Đôi khi trọng vật chất quá khiến con người thực dụng: có nhiều tiền là có chỗ đứng, là hơn người, là hạnh phúc. Tôi thì nghĩ khác, bởi cái ngày tôi kiếm được vài trăm ngàn, đi mua mấy cuốn sách cho mình, tôi vui khủng khiếp mà sau đó, và có lẽ nhiều năm sau này nữa, nếu được bộn tiền cũng không vui được vậy. Đó là lần đầu tôi kiếm ra tiền bằng mồ hôi và trí óc của mình, ít nhiều gì cũng tự hào mà.

Tôi từng gặp nhiều người tự lập từ rất sớm. Họ chu đáo trong cuộc sống và công việc, mà phần lớn đều là con nhà nông hay chí ít thì cũng từ nhà quê chân phèn. Thế có lạ không? Tôi thường xếp họ vào nhóm những người từ đất nghèo khó đi lên, tất nhiên là không vơ đũa cả nắm được. Vẫn biết dù sinh ra trong hoàn cảnh nào thì lớn lên sẽ có những may mắn hay khó khăn tương thích.

Ngẫm lại, hồi trước tôi tự ti vì gia đình nghèo khó, nhưng giờ lại thấy mình may mắn, bởi cái thiếu thốn đã giúp tôi tự lập. Còn nhiều người đầy đủ quá lại dễ lệ thuộc hoàn cảnh. Sửa điện, nước, đóng đinh, khoan tường… hầu hết bọn nhà nghèo chúng tôi đều làm được. Những người quá “công tử”, quá “tiểu thư” thì… không chắc.

Thực lòng tôi không tự mãn nhưng chắc cũng có người đồng cảm với điều này, khi tự mình làm thành công một việc, cảm giác thành tựu thật sung sướng.

Đã đành “bọn nhà nghèo” chúng tôi ra đời không dễ dàng. Bù lại, cuộc sống con nhà nghèo phong phú kỹ năng hơn. Gặp chuyện khó, một đằng được giúp đỡ, hỗ trợ đủ thứ, một đằng thì tự mò mẫm từng chút, chạy đôn chạy đáo nhờ giúp đỡ. Nhưng nhờ vậy mà nên chăng?

Tôi có anh bạn, ngày đầu đi xin việc phải vất vả kiếm bộ đồ tươm tất, phải đi mượn chiếc xe máy (việc yêu cầu có xe máy). Ngày được nhận vào làm việc, bạn cười toe. Ít lâu sau, bạn cũng tự dành dụm, mua được xe. Cái khó nào rồi cũng san lấp được nếu có nổ lực tự lập. Trở thành phụ huynh, tôi chỉ cố thành một phụ huynh gương mẫu, biết dạy con tự lập. Không la mắng nhưng cũng không năn nỉ để… dạy con.

Còn các bạn, những người đã lớn, ngày mai khi ngủ dậy, hãy thử xếp lại mền gối thật ngăn nắp xem cảm giác thế nào, có khác ngày hôm qua không? Hãy làm bằng tất cả niềm vui thích của bạn, vừa làm vừa nghĩ đến sự may mắn của mình khi có đủ tay chân, đủ mắt mũi để tự gấp mền gối. Bạn có một gia đình có thể đang đợi bạn ăn sáng hay chờ bạn ở quê nhà. Đó sẽ là một buổi sáng thật tốt. Bạn sẽ có một ngày mới tươi đẹp và tràn đầy năng lượng. Điều đó, chắc người ta gọi là hạnh phúc từ thực tại, phải không?

Tuyến Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI