Dẫu không còn bên nhau, em vẫn đi cùng anh...

19/07/2021 - 12:36

PNO - Những người yêu nhau dù không ở cạnh nhưng sẽ luôn có nhau, luôn được già đi cùng nhau. Chị sẽ luôn ở đó, trong thương nhớ của chồng mình.

“Tôi mong ngày vui qua đi 
Và những ngày sau cũng là ngày vui như thế 
Đường dù dài bao xa, cũng kệ
Miễn nắm chặt tay nhau”. 

Đã không ít lần, chị Nguyễn Thúy Hương (SN 1979, TP.Đông Hà, Quảng Trị) lấy tình yêu làm điểm tựa, lấy nghĩa vợ chồng làm động lực để cất tiếng ca vui. Với chị, yêu thương chính là “gia đình lớn” giúp chị vượt qua sợ hãi trong những ngày tháng cùng cực. 

Yêu người trái dấu

Những ngày tháng Bảy, trời miền Trung nóng như đổ lửa. Bên trong căn phòng chăm sóc đặc biệt của Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) anh Ngô Thanh Hải gắng sức kê cao chiếc gối cho vợ.

Anh biết, một trong những điều ao ước lớn nhất của chị bây giờ là được thỏa sức ngắm nhìn bầu trời xanh, tắm mình trong ánh nắng đang nhảy nhót ngoài kia. Anh không hỏi han gì nhiều, mỗi ngày anh miệt mài chăm sóc chị bằng những cử chỉ ân cần, mong mang lại chút bình yên cho người yêu thương.

Ảnh minh họa
Em sẽ luôn ở đó, trong thương nhớ của anh

 Hơn 20 năm trước, chị Nguyễn Thúy Hương và anh Ngô Thanh Hải bén duyên nhau từ những lần gặp gỡ trong quán cà phê “nhà làm”. Anh Hải là chủ quán, chị Hương là khách quen. Anh hiền lành, còn chị là người thả thính tấn công.

Nhưng chẳng mấy chốc, câu chuyện đảo chiều, chị Hương chuyển sang vai công chúa nhà lành, khiến anh Hải không ngừng trồng cây si. Anh hẹn hò rồi nhận luôn chân tài xế, ngày hai buổi sớm tối đưa rước cô nàng đi làm. Lúc đó chị Thúy Hương là giáo viên công tác tại Trường tiểu học Hùng Vương, TP.Đông Hà. 

Đầu năm 2003, họ kết hôn, cuối năm chào đón con gái đầu lòng. 

Thúy Hương đậm cá tính, nhưng cũng là một nàng thơ theo đúng nghĩa đen. Chị từng tốt nghiệp với tấm bằng sư phạm âm nhạc loại giỏi, cộng với niềm đam mê và tài năng thiên bẩm nên chị vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật theo cách của riêng mình.

Chị viết bài hát cho trường nhân ngày truyền thống. Chị làm thơ về hoa lá, biên vè về chồng con cho cuộc đời tươi vui…

Trái dấu với chị, anh Hải lại là một người ít nói, thích lắng nghe. Đối diện với mọi chuyện, anh luôn chọn tâm thế rõ ràng, thẳng thắn, rồi mới giải quyết vấn đề. Chuyện hôn nhân vốn có nhiều lý lẽ. Người bảo đồng tính đồng nết sẽ dễ hạnh phúc, người khác lại bảo trái dấu lại dễ tạo thăng hoa…

Với anh chị, điều cần nhất vẫn là tình yêu, có tình yêu thật sự, người ta mới có thể dìu nhau đi qua đắng cay. Và thử thách lớn nhất cuộc đời chị Hương, cho đến bây giờ, chính là “phán quyết” bác sĩ được đưa ra vào ngày 17/7/2017, thông báo chị mắc ung thư phổi giai đoạn ba.

“Tôi vỡ tan, cho ánh sáng ngập tràn”

Khi biết mình bị ung thư, Thúy Hương càng yêu thương, trân quý và biết ơn cuộc đời. Chị đã không ngừng gieo yêu thương, trao đi những việc làm nhân ái.

Gần năm năm chống chọi với bệnh tật, cứ sau mỗi đợt hóa trị, xạ trị, sinh thiết, mổ bóc hạch, xét nghiệm gen… dù đau đớn đến rạc người, chị vẫn cùng những đơn vị tổ chức các chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hai trong nhiều hoạt động từ thiện đáng nhớ nhất chính là đêm nhạc “Rứa khi mô anh về” tổ chức ngày 7/7/2018 và đêm nhạc “Sống đời bình an” tổ chức vào tháng 9/2019. Đêm nhạc đầu tiên thu được tổng cộng hơn 400 triệu đồng tiền mặt ủng hộ các bệnh nhân ung thư.

Với đêm nhạc “Sống đời bình an”, chị đã dùng hết tâm và lực để ca hát, chia sẻ và truyền đi nguồn năng lượng tích cực cho cả ngàn khán giả tại Quảng Bình.  

Ảnh minh họa
Em già cùng anh đi

Trên mỗi chặng đường trao tặng yêu thương của Thúy Hương, chị đi đến đâu, anh Hải sắp xếp công việc đi cùng đến đó.

Nếu chị cần quân sư tư vấn, anh sẵn sàng; Nếu chị khó khăn trong kết nối, liên hệ với các tổ chức, anh lập tức ra tay giúp đỡ; Và, nếu chị ngồi trên sân khấu, ca hát và chia sẻ những câu chuyện giản dị về cuộc sống và tình yêu, anh sẽ ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, nghe trọn từng câu từng chữ…

Được ủng hộ từ người mà mình yêu thương nhất, chị luôn vững vàng trong mọi quyết định. Sáng 1/10/2018, Thúy Hương cùng chồng đến Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để đăng ký hiến tạng. Với chị, khái niệm hạnh phúc có lẽ cũng được định nghĩa như những lời mà bản thân chị từng tâm niệm:

“Cả những nơi xa, gần
Từ nghịch cảnh không giống nhau
Của những con người thật khác
Nhưng trên hết thảy, bình yên vẫn là nơi chốn mà ta luôn muốn tìm về!
Chúng ta đều muốn chọn hạnh phúc!

Hạnh phúc luôn ở quanh ta, chỉ cần cúi xuống, bạn sẽ thấy!”.

Chị không ngại vỡ tan, vì chị tin vào phép màu của “một lần cúi xuống”, đó là ánh sáng của sự cống hiến, và cho đi.

Em già cùng anh đi

Khi được hỏi, điều gì khiến anh tự hào nhất về vợ? Tài năng? Nghị lực? Hay tình yêu người, yêu đời vô bờ bến? Anh Ngô Thanh Hải bộc bạch: “Đó là tinh thần lạc quan, và niềm tin vô điều kiện dành cho mình. Nhờ sự tin tưởng đó mà mình được tiếp thêm động lực để đưa ra nhiều quyết định quan trọng”.

Tháng 8/2018, sau khi phẫu thuật lấy mô đi giải phẫu bệnh, chị Thúy Hương được chuyển vào Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị. Sau khi hóa trị, chị được bác sĩ kê đơn uống thuốc, nhưng cơ thể chị kháng thuốc.

Vợ chồng đành tiếp tục chờ lấy mẫu bệnh phẩm tìm đột biến gen để uống thuốc trị, nhưng sau hai lần phẫu thuật đều không tìm được mẫu phù hợp, lại phải chuyển sang hóa trị. Khi hóa trị đến mũi thứ hai, chị bị sốc thuốc, toàn thân co cứng, họng đóng băng, không thở, không nói được. Tình thế vô cùng tuyệt vọng. 

Hạnh phúc chính là giây phút cả gia đình vợ chồng con cái bên nhau
Hạnh phúc chính là giây phút cả gia đình vợ chồng con cái bên nhau

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, vợ chồng bàn nhau rồi quyết định về nhà. Anh Hải tâm sự: “Tôi đã chạy vạy tư vấn khắp nơi, từ bác sĩ trong nước đến nước ngoài để tìm mua thuốc cho Hương. May trời thương, Hương không kháng thuốc nữa.

Thực sự, lúc lựa chọn bỏ điều trị theo phác đồ, người cân não nhất là tôi. Nếu sức khỏe vợ tiến triển tốt thì không sao, nhưng lỡ rủi ro chắc chắn tôi sẽ gánh chịu rất nhiều điều tiếng. Tuy nhiên, Hương tin tôi, còn tôi thì không đành lòng thấy vợ mình kháng thuốc hết lần này đến lần khác, chết đi sống lại”.

Khoảng thời gian từ đầu năm 2019 đến cuối năm 2020, dù không thể khỏe mạnh như người bình thường, nhưng nhờ hợp thuốc và lạc quan, mỗi ngày Thúy Hương được tận hưởng những phút giây quý báu bên gia đình. Chị tiếp tục làm thơ, thêu thùa, sáng tác nhạc, làm bạn với chồng và con.

Đầu năm nay, sức khỏe chị trở yếu, bác sĩ chia sẻ rằng, ít có người nào mắc ung thư phổi mà bước qua năm thứ năm. Chạy đua cùng thời gian, bên cạnh việc điều trị, chị cùng một số bạn bè bắt đầu ghi hình một ca khúc do chị sáng tác. Đầu tháng Bảy, MV “Em già cùng anh đi” trình làng. 

Ca khúc mang âm hưởng vui tươi, bay bổng, ca từ nhẹ nhàng, đáng yêu: 
“Em già cùng anh đi
Buổi sáng ăn mì bên ly trà đen
Anh nhổ tóc bạc cho em
Em già cùng anh đi

Nhìn hoàng hôn xuống mỗi ngày 
Cuối cơn buồn vui, giận hờn rồi cũng thôi”.

Sau khi được đăng tải trên YouTube, MV thu hút gần mười ngàn lượt xem chỉ sau vài ngày. Nhiều người thắc mắc không biết cảm hứng để chị viết bài hát này có thực sự bắt đầu từ một câu nói “em già cùng anh đi” của anh Hải chồng chị, hay đơn giản đó chỉ là tiếng lòng của người vợ đang mang trong mình trọng bệnh? 

Với tôi, nguyên cớ ra đời bài hát không thực sự quan trọng nữa, vì nhìn vào câu chuyện tình yêu của họ, chứng kiến sự kiên cường và hành trình cùng nhau sống cuộc đời ý nghĩa của họ, chừng đó cũng đủ để tôi thổn thức ngay từ khi nốt nhạc đầu tiên cất lên.

Gia đình chị Thúy Hương tại đêm nhạc gây quỹ cho bệnh nhân ung thư
Gia đình chị Thúy Hương tại đêm nhạc gây quỹ cho bệnh nhân ung thư

Hiện tại, quỹ thời gian của chị Thúy Hương không còn nhiều. Rồi sẽ đến lúc, lời tạm biệt nào đó dù không muốn cũng sẽ phải nói ra, bước chân đồng hành của đôi vợ chồng sẽ phải dừng lại, những cái nắm tay sẽ không còn.

Nhưng bằng cách nào đó, những người yêu nhau dù không ở cạnh nhưng sẽ luôn có nhau, luôn được già đi cùng nhau. Chị sẽ luôn ở đó, trong thương nhớ của chồng mình. 

Với Thúy Hương, điều tuyệt vời nhất, lấp lánh nhất, vĩnh cửu nhất, chị thực sự đã có rồi. 

Diệu Thông

 
Array ( [news_id] => 1440571 [news_title] => Dẫu không còn bên nhau, em vẫn đi cùng anh... [news_title_seo] => Dẫu không còn bên nhau, em vẫn đi cùng anh... [news_supertitle] => [news_picture] => dau-khong-con-ben-nhau-em-van-di-_1626625389.jpg [news_subcontent] => Những người yêu nhau dù không ở cạnh nhưng sẽ luôn có nhau, luôn được già đi cùng nhau. Chị sẽ luôn ở đó, trong thương nhớ của chồng mình. [news_subcontent_seo] => Những người yêu nhau dù không ở cạnh nhưng sẽ luôn có nhau, luôn được già đi cùng nhau. Chị sẽ luôn ở đó, trong thương nhớ của chồng mình. [news_headline] => Những người yêu nhau dù không ở cạnh nhưng sẽ luôn có nhau, luôn được già đi cùng nhau. Chị sẽ luôn ở đó, trong thương nhớ của chồng mình. [news_content] =>

“Tôi mong ngày vui qua đi 
Và những ngày sau cũng là ngày vui như thế 
Đường dù dài bao xa, cũng kệ
Miễn nắm chặt tay nhau”. 

Đã không ít lần, chị Nguyễn Thúy Hương (SN 1979, TP.Đông Hà, Quảng Trị) lấy tình yêu làm điểm tựa, lấy nghĩa vợ chồng làm động lực để cất tiếng ca vui. Với chị, yêu thương chính là “gia đình lớn” giúp chị vượt qua sợ hãi trong những ngày tháng cùng cực. 

Yêu người trái dấu

Những ngày tháng Bảy, trời miền Trung nóng như đổ lửa. Bên trong căn phòng chăm sóc đặc biệt của Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) anh Ngô Thanh Hải gắng sức kê cao chiếc gối cho vợ.

Anh biết, một trong những điều ao ước lớn nhất của chị bây giờ là được thỏa sức ngắm nhìn bầu trời xanh, tắm mình trong ánh nắng đang nhảy nhót ngoài kia. Anh không hỏi han gì nhiều, mỗi ngày anh miệt mài chăm sóc chị bằng những cử chỉ ân cần, mong mang lại chút bình yên cho người yêu thương.

Ảnh minh họa
Em sẽ luôn ở đó, trong thương nhớ của anh

 Hơn 20 năm trước, chị Nguyễn Thúy Hương và anh Ngô Thanh Hải bén duyên nhau từ những lần gặp gỡ trong quán cà phê “nhà làm”. Anh Hải là chủ quán, chị Hương là khách quen. Anh hiền lành, còn chị là người thả thính tấn công.

Nhưng chẳng mấy chốc, câu chuyện đảo chiều, chị Hương chuyển sang vai công chúa nhà lành, khiến anh Hải không ngừng trồng cây si. Anh hẹn hò rồi nhận luôn chân tài xế, ngày hai buổi sớm tối đưa rước cô nàng đi làm. Lúc đó chị Thúy Hương là giáo viên công tác tại Trường tiểu học Hùng Vương, TP.Đông Hà. 

Đầu năm 2003, họ kết hôn, cuối năm chào đón con gái đầu lòng. 

Thúy Hương đậm cá tính, nhưng cũng là một nàng thơ theo đúng nghĩa đen. Chị từng tốt nghiệp với tấm bằng sư phạm âm nhạc loại giỏi, cộng với niềm đam mê và tài năng thiên bẩm nên chị vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật theo cách của riêng mình.

Chị viết bài hát cho trường nhân ngày truyền thống. Chị làm thơ về hoa lá, biên vè về chồng con cho cuộc đời tươi vui…

Trái dấu với chị, anh Hải lại là một người ít nói, thích lắng nghe. Đối diện với mọi chuyện, anh luôn chọn tâm thế rõ ràng, thẳng thắn, rồi mới giải quyết vấn đề. Chuyện hôn nhân vốn có nhiều lý lẽ. Người bảo đồng tính đồng nết sẽ dễ hạnh phúc, người khác lại bảo trái dấu lại dễ tạo thăng hoa…

Với anh chị, điều cần nhất vẫn là tình yêu, có tình yêu thật sự, người ta mới có thể dìu nhau đi qua đắng cay. Và thử thách lớn nhất cuộc đời chị Hương, cho đến bây giờ, chính là “phán quyết” bác sĩ được đưa ra vào ngày 17/7/2017, thông báo chị mắc ung thư phổi giai đoạn ba.

“Tôi vỡ tan, cho ánh sáng ngập tràn”

Khi biết mình bị ung thư, Thúy Hương càng yêu thương, trân quý và biết ơn cuộc đời. Chị đã không ngừng gieo yêu thương, trao đi những việc làm nhân ái.

Gần năm năm chống chọi với bệnh tật, cứ sau mỗi đợt hóa trị, xạ trị, sinh thiết, mổ bóc hạch, xét nghiệm gen… dù đau đớn đến rạc người, chị vẫn cùng những đơn vị tổ chức các chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Hai trong nhiều hoạt động từ thiện đáng nhớ nhất chính là đêm nhạc “Rứa khi mô anh về” tổ chức ngày 7/7/2018 và đêm nhạc “Sống đời bình an” tổ chức vào tháng 9/2019. Đêm nhạc đầu tiên thu được tổng cộng hơn 400 triệu đồng tiền mặt ủng hộ các bệnh nhân ung thư.

Với đêm nhạc “Sống đời bình an”, chị đã dùng hết tâm và lực để ca hát, chia sẻ và truyền đi nguồn năng lượng tích cực cho cả ngàn khán giả tại Quảng Bình.  

Ảnh minh họa
Em già cùng anh đi

Trên mỗi chặng đường trao tặng yêu thương của Thúy Hương, chị đi đến đâu, anh Hải sắp xếp công việc đi cùng đến đó.

Nếu chị cần quân sư tư vấn, anh sẵn sàng; Nếu chị khó khăn trong kết nối, liên hệ với các tổ chức, anh lập tức ra tay giúp đỡ; Và, nếu chị ngồi trên sân khấu, ca hát và chia sẻ những câu chuyện giản dị về cuộc sống và tình yêu, anh sẽ ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, nghe trọn từng câu từng chữ…

Được ủng hộ từ người mà mình yêu thương nhất, chị luôn vững vàng trong mọi quyết định. Sáng 1/10/2018, Thúy Hương cùng chồng đến Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để đăng ký hiến tạng. Với chị, khái niệm hạnh phúc có lẽ cũng được định nghĩa như những lời mà bản thân chị từng tâm niệm:

“Cả những nơi xa, gần
Từ nghịch cảnh không giống nhau
Của những con người thật khác
Nhưng trên hết thảy, bình yên vẫn là nơi chốn mà ta luôn muốn tìm về!
Chúng ta đều muốn chọn hạnh phúc!

Hạnh phúc luôn ở quanh ta, chỉ cần cúi xuống, bạn sẽ thấy!”.

Chị không ngại vỡ tan, vì chị tin vào phép màu của “một lần cúi xuống”, đó là ánh sáng của sự cống hiến, và cho đi.

Em già cùng anh đi

Khi được hỏi, điều gì khiến anh tự hào nhất về vợ? Tài năng? Nghị lực? Hay tình yêu người, yêu đời vô bờ bến? Anh Ngô Thanh Hải bộc bạch: “Đó là tinh thần lạc quan, và niềm tin vô điều kiện dành cho mình. Nhờ sự tin tưởng đó mà mình được tiếp thêm động lực để đưa ra nhiều quyết định quan trọng”.

Tháng 8/2018, sau khi phẫu thuật lấy mô đi giải phẫu bệnh, chị Thúy Hương được chuyển vào Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị. Sau khi hóa trị, chị được bác sĩ kê đơn uống thuốc, nhưng cơ thể chị kháng thuốc.

Vợ chồng đành tiếp tục chờ lấy mẫu bệnh phẩm tìm đột biến gen để uống thuốc trị, nhưng sau hai lần phẫu thuật đều không tìm được mẫu phù hợp, lại phải chuyển sang hóa trị. Khi hóa trị đến mũi thứ hai, chị bị sốc thuốc, toàn thân co cứng, họng đóng băng, không thở, không nói được. Tình thế vô cùng tuyệt vọng. 

Hạnh phúc chính là giây phút cả gia đình vợ chồng con cái bên nhau
Hạnh phúc chính là giây phút cả gia đình vợ chồng con cái bên nhau

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, vợ chồng bàn nhau rồi quyết định về nhà. Anh Hải tâm sự: “Tôi đã chạy vạy tư vấn khắp nơi, từ bác sĩ trong nước đến nước ngoài để tìm mua thuốc cho Hương. May trời thương, Hương không kháng thuốc nữa.

Thực sự, lúc lựa chọn bỏ điều trị theo phác đồ, người cân não nhất là tôi. Nếu sức khỏe vợ tiến triển tốt thì không sao, nhưng lỡ rủi ro chắc chắn tôi sẽ gánh chịu rất nhiều điều tiếng. Tuy nhiên, Hương tin tôi, còn tôi thì không đành lòng thấy vợ mình kháng thuốc hết lần này đến lần khác, chết đi sống lại”.

Khoảng thời gian từ đầu năm 2019 đến cuối năm 2020, dù không thể khỏe mạnh như người bình thường, nhưng nhờ hợp thuốc và lạc quan, mỗi ngày Thúy Hương được tận hưởng những phút giây quý báu bên gia đình. Chị tiếp tục làm thơ, thêu thùa, sáng tác nhạc, làm bạn với chồng và con.

Đầu năm nay, sức khỏe chị trở yếu, bác sĩ chia sẻ rằng, ít có người nào mắc ung thư phổi mà bước qua năm thứ năm. Chạy đua cùng thời gian, bên cạnh việc điều trị, chị cùng một số bạn bè bắt đầu ghi hình một ca khúc do chị sáng tác. Đầu tháng Bảy, MV “Em già cùng anh đi” trình làng. 

Ca khúc mang âm hưởng vui tươi, bay bổng, ca từ nhẹ nhàng, đáng yêu: 
“Em già cùng anh đi
Buổi sáng ăn mì bên ly trà đen
Anh nhổ tóc bạc cho em
Em già cùng anh đi

Nhìn hoàng hôn xuống mỗi ngày 
Cuối cơn buồn vui, giận hờn rồi cũng thôi”.

Sau khi được đăng tải trên YouTube, MV thu hút gần mười ngàn lượt xem chỉ sau vài ngày. Nhiều người thắc mắc không biết cảm hứng để chị viết bài hát này có thực sự bắt đầu từ một câu nói “em già cùng anh đi” của anh Hải chồng chị, hay đơn giản đó chỉ là tiếng lòng của người vợ đang mang trong mình trọng bệnh? 

Với tôi, nguyên cớ ra đời bài hát không thực sự quan trọng nữa, vì nhìn vào câu chuyện tình yêu của họ, chứng kiến sự kiên cường và hành trình cùng nhau sống cuộc đời ý nghĩa của họ, chừng đó cũng đủ để tôi thổn thức ngay từ khi nốt nhạc đầu tiên cất lên.

Gia đình chị Thúy Hương tại đêm nhạc gây quỹ cho bệnh nhân ung thư
Gia đình chị Thúy Hương tại đêm nhạc gây quỹ cho bệnh nhân ung thư

Hiện tại, quỹ thời gian của chị Thúy Hương không còn nhiều. Rồi sẽ đến lúc, lời tạm biệt nào đó dù không muốn cũng sẽ phải nói ra, bước chân đồng hành của đôi vợ chồng sẽ phải dừng lại, những cái nắm tay sẽ không còn.

Nhưng bằng cách nào đó, những người yêu nhau dù không ở cạnh nhưng sẽ luôn có nhau, luôn được già đi cùng nhau. Chị sẽ luôn ở đó, trong thương nhớ của chồng mình. 

Với Thúy Hương, điều tuyệt vời nhất, lấp lánh nhất, vĩnh cửu nhất, chị thực sự đã có rồi. 

Diệu Thông

[news_source] => [news_tag] => câu chuyện truyền cảm hứng,tình nghĩa vợ chồng,em già cùng anh đi [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-07-18 23:21:36 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-19 12:36:17 [news_relate_news] => 88251,19479,1411902, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 3037 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dau-khong-con-ben-nhau-em-van-di-cung-anh-a1440571.html [tag] => câu chuyện truyền cảm hứngtình nghĩa vợ chồngem già cùng anh đi [daynews2] => 2021-07-19 12:36 [daynews] => 19/07/2021 - 12:36 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI