Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?

Đàn ông gồng đến bao giờ?

21/01/2026 - 19:30

PNO - Một buổi sáng, anh ra khỏi nhà với lý do “đi tìm việc”, và không bao giờ quay lại. Gia đình nói anh bị tai nạn, nhưng những người chứng kiến lại cho là anh tự tử.

Chúng ta quen nhìn đàn ông như những khối bê tông tinh thần. Mà bê tông nào chả có điểm nứt. Chỉ là lâu nay, người ta quen trát lên đó một lớp bề mặt “bản lĩnh đàn ông” để che giấu tất cả.

Tôi biết một người đàn ông ngoài 40, từng là niềm tự hào của gia đình: học giỏi, lấy vợ đẹp, làm quản lý cho một công ty xây dựng. Rồi công ty phá sản sau dịch COVID-19. Anh thất nghiệp hơn 1 năm. Vợ bắt đầu so sánh, họ hàng bắt đầu xì xào. Anh không dám nói mình suy sụp, không dám gặp gỡ bạn bè. Một buổi sáng, anh ra khỏi nhà với lý do “đi tìm việc”, và không bao giờ quay lại. Gia đình nói anh bị tai nạn, nhưng những người chứng kiến lại cho là anh tự tử.

Một người đàn ông khác mà tôi biết: sang nước ngoài lao động, gửi tiền đều đặn về quê, gánh cả đại gia đình phía sau. Khi công việc khó khăn, thu nhập giảm, không thích nghi được với cuộc sống nơi xứ người, anh giấu kín. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực kép: tài chính và cô đơn, mặc cảm, anh về nước trong tình trạng trầm cảm nặng. Một tháng sau thì được tin anh mất với lý do đột quỵ. Nhưng một vài người thân cho biết anh đã tự chấm dứt cuộc sống của mình.

Chúng ta gọi đàn ông là trụ cột, nhưng lại quên rằng trụ cột cũng có tải trọng tối đa. Nếu không được gia cố, một cây cột bị chất lên quá nhiều thứ: tiền bạc, danh dự, kỳ vọng gia đình, áp lực xã hội, sự so sánh… sớm muộn cũng sụp.

Đáng sợ nhất là xã hội chỉ vỗ tay lúc đàn ông thành công. Khi họ vấp ngã, thiên hạ quay lưng rất nhanh. Thất nghiệp ở tuổi trung niên không chỉ là mất thu nhập, mà là mất luôn giá trị bản thân trong mắt người đối diện. Một người đàn ông không kiếm được tiền, trong nhiều gia đình Việt, đồng nghĩa với “vô dụng”. Không cần ai nói ra, ánh mắt cũng đủ giết chết lòng tự trọng.

Tuy vậy, đàn ông mạnh mẽ không phải là không bao giờ gục ngã mà là gục ngã rồi vẫn biết cách đứng lên. Mạnh mẽ cũng không phải là chịu đựng hay dám tìm đến cái chết mà là biết dừng lại trước khi quá muộn.

Một người đàn ông mạnh mẽ dám thừa nhận mình đang khủng hoảng. Dám nói “tôi cần giúp đỡ”. Dám đi gặp bác sĩ tâm lý thay vì rượu chè be bét hay luôn tỏ ra là mình ổn. Họ cần được dạy từ nhỏ rằng bộc lộ cảm xúc không khiến họ bớt nam tính đi. Xã hội hãy thôi mặc định rằng đàn ông phải gánh hết. Vợ hãy thôi so sánh chồng với “chồng người ta”. Con cái cần được dạy rằng bố cũng có lúc yếu đuối, và điều đó không đáng xấu hổ.

Quan trọng hơn, chính đàn ông phải tự cho mình quyền được yếu. Quyền được thất bại. Quyền được làm lại. Một người đàn ông biết tìm đến trị liệu tâm lý, biết nói ra nỗi đau, biết nhờ giúp đỡ… không phải là người yếu, mà là người còn đủ bản lĩnh để sống tiếp.

Khi xã hội thôi chế giễu, gia đình thôi đòi hỏi vô điều kiện, đàn ông thôi tự trói mình trong hình ảnh “bất bại”, thì lúc đó, họ mới thật sự mạnh để sống tiếp, chứ không phải mạnh để gục ngã trong im lặng, bất lực.

Một xã hội nhân văn là xã hội cho phép đàn ông được làm người - với những cảm xúc cơ bản - trước khi bị ép làm “trụ cột”. Bởi không có trụ cột nào đứng vững nếu bị buộc phải chống đỡ cả thế giới, một mình.

Vi Lê

Mời tham gia diễn đàn “Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?”

Theo các số liệu thống kê gần đây, nam giới chiếm hơn 2/3 số các ca tự tử. Chuyện gì đang xảy ra với những trụ cột gia đình? Thật ra đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối và làm thế nào để phái mạnh luôn mạnh?...

Mời bạn góp ý kiến cho diễn đàn “Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?”. Bài viết xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI