Đàn bà hãy vì con mà hạnh phúc, đừng vì con mà chịu đựng

28/07/2017 - 13:22

PNO - Khi hôn nhân bên bờ vực thẳm, có ít nhất ba trái tim tan vỡ: trái tim của chị, của anh và những đứa trẻ.

Và vì con tim luôn có lý lẽ riêng của nó, nên những nỗi đau là không thể giống nhau. Nhưng, có phải con cái luôn cần bạn níu giữ một cuộc hôn nhân hình thức?

Dan ba hay vi con ma hanh phuc, dung vi con ma chiu dung
Có ba trái tim tan vỡ trong gia đình bất hòa. Ảnh minh họa

Vợ:

Nỗi đau của tôi, rất đàn bà, là nỗi đau bị chồng ruồng bỏ sau từng ấy năm chung sống, khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió để vun đắp cho con một mái ấm đủ đầy. Tình yêu thật sự kỳ lạ, chẳng có lý do gì để một ai đó yêu một ai đó, nhưng lại có rất nhiều lý do để người ta rời xa nhau. Có thể anh cũng có lý do riêng. Có thể anh đã rất khó khăn để quyết định kết thúc một cuộc hôn nhân không lành lặn. Nếu đúng là như thế thì thật tội, dù sự phản bội chưa bao giờ là một hành động đáng để tán dương. 

Vì vậy mà tôi vẫn cứ thương anh, thương theo một cách nhẫn nhịn chịu đựng như ngoại tôi, mẹ tôi, và bao nhiêu phụ nữ trên đời này vẫn làm khi chồng “lầm đường lạc lối”. Tôi vẫn tin đứa con chung của chúng tôi sẽ là lý do lớn nhất để anh quay trở lại. Tôi tin điều ấy lớn hơn mọi lý do khiến anh phải ra đi. 

Tôi không gọi điện thoại cho anh mỗi đêm về muộn nữa. Việc đó bây giờ là của con chúng tôi. Anh chưa từng từ chối con bé điều gì. Dù rằng, tôi cũng chưa từng trông thấy niềm vui trong đáy mắt anh khi trở về nhà. Mỗi lần như thế, trái tim tôi lại đau nhói. Vì cảm giác anh không còn thuộc về nơi này ngoài xác thân héo mòn. Trái tim anh bỏ cơ thể đi rồi...

Hôm trước, một cô bạn đưa cái clip đánh ghen ở Hà Nội cho tôi xem. Người vợ mang những đứa con chặn đầu xe của bố chở nhân tình, trong nỗi bất lực, phẫn uất đến ngất lịm. Những đứa con gào khóc đòi bố quay về, trong lúc ông kiên quyết bảo vệ người tình trẻ.

Tôi giật mình nhận ra, khi những ông chồng chỉ còn sống với vợ bằng cái xác vô hồn, thì dường như những đứa con không phải là mục đích sống của họ nữa. Huống gì là sự nhẫn nhịn chịu đựng, hay thậm chí là nỗi đau đến ngất lịm của vợ nhà. Nghĩ đến đó, nước mắt đàn bà đã chớm xập xệ và bị chồng bỏ cứ chảy dài...

Chồng:

Xem được clip người vợ mang con ra chặn đầu xe của chồng và nhân tình, đọc những lời bình luận, tôi đã giật mình. Tôi hiểu rất rõ rằng, hôn nhân tan vỡ không phải là một điều dễ chịu. Với phụ nữ, lại càng không. Họ thiệt thòi hơn đàn ông chúng tôi. Trách nhiệm trên vai họ nặng hơn, những đứa con còn quá nhỏ vẫn cần mẹ, dù bên cạnh họ từ giờ là một khoảng trống quá lớn. 

Dan ba hay vi con ma hanh phuc, dung vi con ma chiu dung
 

Thực sự, tôi không thấy buồn khi miệng đời cay nghiệt sẵn sàng lên án, chỉ trích người chồng (anh ấy cũng giống tôi bây giờ). Chỉ hơi tủi thân khi không ai nhớ ra rằng, ngày mai anh chồng sẽ đến công sở với một chiếc khẩu trang để người ta không nhận ra và ném đá.

Và lòng tự trọng, cũng như danh dự của một người đàn ông đã bị cuốn trôi theo cơn ghen đàn bà, ồn ào, gây ách tắc cả một phố đông. Cả sự hận thù của những đứa trẻ nữa. Liệu chúng nó có chấp nhận được cú sốc khi chứng kiến cha đi theo người khác, bỏ mẹ con chúng bơ vơ giữa cuộc đời?

Là đàn ông, thị phi chúng tôi không ngại. Chỉ ngại nỗi, mọi người trong gia đình không chịu chấp nhận sự thật rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi bị sai ngay từ nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Chúng tôi không thuộc về nhau từ suy nghĩ đến lối sống. Sẽ thật không công bằng cho cả tôi và cô ấy, khi cứ phải chịu đựng đi bên nhau mà không thể chia sẻ mọi thứ với nhau. 

Tôi không bỏ bê vợ. Tôi chịu trách nhiệm chu cấp cho các con đến ngày chúng khôn lớn. Với tôi, vợ mãi mãi là thần tượng của tôi và các con. Chỉ mong cô ấy luôn mạnh mẽ như đã từng, để chấp nhận giải thoát cuộc đời mình khỏi một đôi giày chật, thay vì chịu đựng một bàn chân sưng tấy chỉ “vì con”. Tôi tin các con sẽ chẳng hạnh phúc nếu chúng biết cha mẹ chúng phải kéo dài một nỗi đau âm ỉ suốt đời chỉ vì chúng. Cuộc đời tuy dài rộng, nhưng thực ra rất ngắn ngủi, nếu chúng ta không được sống đúng với con người mà chúng ta muốn trở thành và có trách nhiệm với những người mà ta yêu thương. 

Những người đàn bà thực sự muốn làm chủ cuộc đời mình, đừng vì con mà chịu đựng, hãy vì con mà hạnh phúc! 

Hồng Hạnh

 
Array ( [news_id] => 105073 [news_title] => Đàn bà hãy vì con mà hạnh phúc, đừng vì con mà chịu đựng [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 106314_14-6-28824711.jpg [news_subcontent] => Khi hôn nhân bên bờ vực thẳm, có ít nhất ba trái tim tan vỡ: trái tim của chị, của anh và những đứa trẻ. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Khi hôn nhân bên bờ vực thẳm, có ít nhất ba trái tim tan vỡ: trái tim của chị, của anh và những đứa trẻ. [news_content] =>

Và vì con tim luôn có lý lẽ riêng của nó, nên những nỗi đau là không thể giống nhau. Nhưng, có phải con cái luôn cần bạn níu giữ một cuộc hôn nhân hình thức?

Dan ba hay vi con ma hanh phuc, dung vi con ma chiu dung
Có ba trái tim tan vỡ trong gia đình bất hòa. Ảnh minh họa

Vợ:

Nỗi đau của tôi, rất đàn bà, là nỗi đau bị chồng ruồng bỏ sau từng ấy năm chung sống, khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió để vun đắp cho con một mái ấm đủ đầy. Tình yêu thật sự kỳ lạ, chẳng có lý do gì để một ai đó yêu một ai đó, nhưng lại có rất nhiều lý do để người ta rời xa nhau. Có thể anh cũng có lý do riêng. Có thể anh đã rất khó khăn để quyết định kết thúc một cuộc hôn nhân không lành lặn. Nếu đúng là như thế thì thật tội, dù sự phản bội chưa bao giờ là một hành động đáng để tán dương. 

Vì vậy mà tôi vẫn cứ thương anh, thương theo một cách nhẫn nhịn chịu đựng như ngoại tôi, mẹ tôi, và bao nhiêu phụ nữ trên đời này vẫn làm khi chồng “lầm đường lạc lối”. Tôi vẫn tin đứa con chung của chúng tôi sẽ là lý do lớn nhất để anh quay trở lại. Tôi tin điều ấy lớn hơn mọi lý do khiến anh phải ra đi. 

Tôi không gọi điện thoại cho anh mỗi đêm về muộn nữa. Việc đó bây giờ là của con chúng tôi. Anh chưa từng từ chối con bé điều gì. Dù rằng, tôi cũng chưa từng trông thấy niềm vui trong đáy mắt anh khi trở về nhà. Mỗi lần như thế, trái tim tôi lại đau nhói. Vì cảm giác anh không còn thuộc về nơi này ngoài xác thân héo mòn. Trái tim anh bỏ cơ thể đi rồi...

Hôm trước, một cô bạn đưa cái clip đánh ghen ở Hà Nội cho tôi xem. Người vợ mang những đứa con chặn đầu xe của bố chở nhân tình, trong nỗi bất lực, phẫn uất đến ngất lịm. Những đứa con gào khóc đòi bố quay về, trong lúc ông kiên quyết bảo vệ người tình trẻ.

Tôi giật mình nhận ra, khi những ông chồng chỉ còn sống với vợ bằng cái xác vô hồn, thì dường như những đứa con không phải là mục đích sống của họ nữa. Huống gì là sự nhẫn nhịn chịu đựng, hay thậm chí là nỗi đau đến ngất lịm của vợ nhà. Nghĩ đến đó, nước mắt đàn bà đã chớm xập xệ và bị chồng bỏ cứ chảy dài...

Chồng:

Xem được clip người vợ mang con ra chặn đầu xe của chồng và nhân tình, đọc những lời bình luận, tôi đã giật mình. Tôi hiểu rất rõ rằng, hôn nhân tan vỡ không phải là một điều dễ chịu. Với phụ nữ, lại càng không. Họ thiệt thòi hơn đàn ông chúng tôi. Trách nhiệm trên vai họ nặng hơn, những đứa con còn quá nhỏ vẫn cần mẹ, dù bên cạnh họ từ giờ là một khoảng trống quá lớn. 

Dan ba hay vi con ma hanh phuc, dung vi con ma chiu dung
 

Thực sự, tôi không thấy buồn khi miệng đời cay nghiệt sẵn sàng lên án, chỉ trích người chồng (anh ấy cũng giống tôi bây giờ). Chỉ hơi tủi thân khi không ai nhớ ra rằng, ngày mai anh chồng sẽ đến công sở với một chiếc khẩu trang để người ta không nhận ra và ném đá.

Và lòng tự trọng, cũng như danh dự của một người đàn ông đã bị cuốn trôi theo cơn ghen đàn bà, ồn ào, gây ách tắc cả một phố đông. Cả sự hận thù của những đứa trẻ nữa. Liệu chúng nó có chấp nhận được cú sốc khi chứng kiến cha đi theo người khác, bỏ mẹ con chúng bơ vơ giữa cuộc đời?

Là đàn ông, thị phi chúng tôi không ngại. Chỉ ngại nỗi, mọi người trong gia đình không chịu chấp nhận sự thật rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi bị sai ngay từ nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Chúng tôi không thuộc về nhau từ suy nghĩ đến lối sống. Sẽ thật không công bằng cho cả tôi và cô ấy, khi cứ phải chịu đựng đi bên nhau mà không thể chia sẻ mọi thứ với nhau. 

Tôi không bỏ bê vợ. Tôi chịu trách nhiệm chu cấp cho các con đến ngày chúng khôn lớn. Với tôi, vợ mãi mãi là thần tượng của tôi và các con. Chỉ mong cô ấy luôn mạnh mẽ như đã từng, để chấp nhận giải thoát cuộc đời mình khỏi một đôi giày chật, thay vì chịu đựng một bàn chân sưng tấy chỉ “vì con”. Tôi tin các con sẽ chẳng hạnh phúc nếu chúng biết cha mẹ chúng phải kéo dài một nỗi đau âm ỉ suốt đời chỉ vì chúng. Cuộc đời tuy dài rộng, nhưng thực ra rất ngắn ngủi, nếu chúng ta không được sống đúng với con người mà chúng ta muốn trở thành và có trách nhiệm với những người mà ta yêu thương. 

Những người đàn bà thực sự muốn làm chủ cuộc đời mình, đừng vì con mà chịu đựng, hãy vì con mà hạnh phúc! 

Hồng Hạnh

[news_source] => [news_tag] => chịu đựng,hạnh phúc,con tim,ly hôn,hôn nhân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-07-28 13:22:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-07-28 13:22:00 [news_relate_news] => 95095,95115,105060,105066 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/dan-ba-hay-vi-con-ma-hanh-phuc-dung-vi-con-ma-chiu-dung-106314/ [news_urlid] => 106314 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 2341 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/dan-ba-hay-vi-con-ma-hanh-phuc-dung-vi-con-ma-chiu-dung-a105073.html [tag] => chịu đựnghạnh phúccon timly hônhôn nhân [daynews2] => 2017-07-28 13:22 [daynews] => 28/07/2017 - 13:22 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI