Con trai tình cảm

03/11/2018 - 11:08

PNO - Con trai nhỏ thì xòe bàn tay bé xíu áp lên trán mẹ: “Mẹ không có sốt. Nhức đầu mà không sốt là không bệnh mẹ ạ, chỉ cần nằm nghỉ thôi”.

Chiều qua, đi làm xa về muộn, tôi đuối đến nỗi không ăn được cơm, đầu nhức như búa bổ. Uống vài viên thuốc giảm đau rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn lúc 19g30. Phòng bên là của hai con trai, ngày thường vẫn giỡn như giặc. Năm lần bảy lượt mẹ bảo dọn dẹp để tắm, ngủ vẫn cứ cười đùa sằng sặc rồi lại la hét chí chóe, lại méc mẹ phân xử đến mệt.

Hôm nay thì khác, thằng anh bảo thằng em đi nhẹ, nói khẽ cho mẹ nghỉ. Hai anh em lẳng lặng cùng dọn dẹp đồ chơi và lựa quần áo cất vào hộc tủ. Xong thằng anh 14 tuổi đi tắm cho cu em lên tám, rồi cả hai dọn cơm ăn với nhau.

Chốc chốc, thằng anh còn vào phòng mẹ thỏ thẻ: “Mẹ ơi… mẹ đỡ nhức đầu chưa?”. Tôi cũng chẳng biết mình nói gì, chỉ nghe cu em bảo: “Anh đừng hỏi nữa, để mẹ ngủ, nhức đầu quá là tai biến mạch máu não đó”. Muốn cười mà không cười được, còn biết “tai biến mạch máu não” nữa đấy! Tôi thiếp đi, đến khi thức giấc nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng.

Con trai tinh cam

Có lẽ không phải tự dưng mà người xưa nói “cha quý con gái, mẹ yêu con trai”. (Ảnh minh họa)

 

Bước qua phòng con, thấy thằng anh ôm em ngủ, tấm lưng đang lớn xoay về phía quạt như chắn gió cho em. Cái mền đã bị đạp rớt xuống giường. Dưới chân giường còn có cuốn truyện cổ tích, có lẽ là thằng anh đã đọc cho em ngủ - thói quen mà từ lâu mẹ vẫn làm.

Cơn nhức đầu lại dội lên. Định pha ly sữa, uống viên thuốc rồi ngủ tiếp nhưng vừa xuống bếp đã thấy ly sữa pha sẵn để trên bàn ăn, kèm miếng giấy “con pha sữa cho mẹ mà mẹ ngủ rồi, thôi chừng nào mẹ đói thì tự uống nhé!”. Nét chữ không đẹp nhưng ngây thơ và đầy yêu thương khiến tim mẹ như tan chảy.

Có lẽ không phải tự dưng mà người xưa nói “cha quý con gái, mẹ yêu con trai”, mà là vì những đứa con trai trông bề ngoài xù xì, lạnh lùng, ít nói nhưng lại đầy tình cảm. Các con biết mẹ cực nhọc như thế nào nhưng không nói đó thôi, để rồi khi mẹ mệt nằm đó, các con đã tự biết chăm sóc mình, chăm sóc gia đình và quan tâm tới mẹ. 

Sáng hôm đó, tôi vẫn chưa dậy được. Con trai lớn thò đầu vào phòng khẽ bảo: “Mẹ cứ nằm nghỉ, con đưa em đi học, ngồi coi em ăn hết dĩa cơm rồi con mới qua trường con ạ”. Ngày thường, việc đưa con trai nhỏ đi học là của mẹ, vì nếu để thằng anh trông chừng em ăn sáng thì chắc chắn anh sẽ… đói vì trễ giờ. Vậy mà hôm nay anh “hy sinh” thời gian của mình, trông em để mẹ nghỉ thêm tí nữa.

Con trai nhỏ thì xòe bàn tay bé xíu áp lên trán mẹ: “Mẹ không có sốt. Nhức đầu mà không sốt là không bệnh mẹ ạ, chỉ cần nằm nghỉ thôi”.

Bàn tay con mát rượi như ly chanh mật ong ngày nắng nóng, phả vào mặt tôi là hơi thở thơm tho còn thoảng mùi kem đánh răng trẻ em khiến tôi thấy tình mẹ con sóng sánh như mật vậy. 

Trang Đào

Từ khóa cva
 
TIN MỚI