Thư của con:

Con gái giống mẹ từ hình thức tới cuộc hôn nhân nhọc nhằn

24/02/2022 - 13:47

PNO - Mẹ có gia đình mới, con thấy cuộc sống chung nhiều ngột ngạt nên cố học, chỉ mong đến ngày rời nhà.

18 tuổi, con rời nhà đi học đại học và rời mẹ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mẹ có gia đình mới, con thấy cuộc sống chung nhiều ngột ngạt nên cố học, chỉ mong đến ngày rời nhà. Từ đó đến nay đã gần 20 năm, số lần con về nhà chắc đâu đó chừng 20 lần, có lẽ vì con với mẹ có quá nhiều điều khác nhau, từ suy nghĩ đến hành động.

Chỉ có một điều giống nhau: Con quá giống mẹ, từ cái dáng lưng khòm khòm, gương mặt, đôi mắt… rồi cả cuộc đời nhọc nhằn.

23 tuổi, mẹ sinh ra con. 36 tuổi mẹ thành góa phụ. Từ đó, mẹ một mình nuôi chị em con. Con làm mẹ năm 25 tuổi, đến năm 30 tuổi thì con ly hôn và cũng nuôi hai đứa con côi cút vì vắng hẳn sự thăm hỏi của bố ruột.

Những đêm thinh lặng, con ngồi một mình, chợt nhận ra cuộc đời của mẹ con mình giống nhau đến lạ. Con từng tự nhủ sau này sẽ không bao giờ trở thành một người mẹ như mẹ nhưng giờ con nhận ra, mình còn không làm được như mẹ ngày xưa.

Ngày xưa, mẹ hay la con, phạt con dù con đã lớn. Giờ, con vẫn thường càu nhàu, la mắng hai đứa nhỏ. Con nhận ra vai mình nặng trĩu những trách nhiệm, những lo lắng vì cuộc sống đơn độc và đầy khó khăn rồi chợt nhận ra lưng mẹ đã còng lắm, bởi bao năm vất vả đến tận bây giờ gần 60 tuổi vẫn phải buôn bán kiếm sống.

Con đã từng không muốn giống mẹ, con muốn đẩy mẹ ra càng xa càng tốt. Con nhận ra mình sợ tới gần mẹ, rằng chỉ cần mẹ dịu dàng với con một chút thôi là ngay lập tức con lùi lại. Con sợ, một nỗi sợ mơ hồ rằng vì những tổn thương, ẩn ức ngày bé sẽ khiến con tổn thương trở lại. Dù con đã lớn nhưng cô bé 13 tuổi ngày nào sống trong nước mắt những ngày ba vừa mất vẫn ở trong con. 

Cô bé ấy bị nhốt trong tim, cùng với tình yêu thương của mẹ. Con biết mẹ thương con cũng như con rất yêu thương con mình nhưng điều gì đã ở giữa con và mẹ thì con không biết được. Có lẽ khoảng cách của hai thế hệ, những đòn roi ngày nhỏ, những buồn phiền giấu kín… khiến con ngày càng xa mẹ.

Khi những cuộc trò chuyện dần xa thì dịch COVID-19 ập đến. Thời điểm đó, bọn trẻ phải nghỉ học, con vẫn còn đi làm nên bắt buộc phải gửi hai đứa nhỏ về ở với mẹ. Những ngày về thăm con mình, con thấy thương mẹ nhiều hơn. Có lẽ con đã đủ từng trải để hiểu có những chuyện cũ không nên nghĩ lại và càng không nên phán xét. Con đã biết lắng nghe khi mẹ nói, không còn khó chịu khi mẹ dặn dò. 

Năm nay, con cũng không có tiền để mang về cho mẹ nhưng có những điều con biết dẫu mẹ không nói. Xưa lúc con mới đi làm, mẹ từng nói mẹ thấy bạn con mang tiền về cho mẹ. Khi đó, con nghĩ mẹ chê con không có hiếu, rằng con thua kém bạn. Sự tự ti đó cứ lớn dần, tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa con với mẹ.

Vậy mà chiều nay, lúc con đón hai đứa nhỏ về, mẹ lại dúi thêm mấy trăm ngàn đồng để dành mua sữa cho cháu. Con nghĩ mình đã sai thật rồi, sai quá nhiều và sai quá lâu. Có lẽ cái mẹ cần không phải mang tiền hay mang ưu phiền về cho mẹ mà là… về với mẹ. 

Kim Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI