Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa

17/05/2022 - 05:40

PNO - Mỗi khi nhớ về ngôi nhà cũ, ta đâu chỉ nhớ về quãng thời gian hiu hắt, gian khó; về một tuổi thơ thiếu thốn, tất bật… Điều đọng lại mãi mãi chính là những ngày tháng nói cười, ấm nồng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Căn nhà ấy dù cũ kỹ, tuềnh toàng, nhỏ bé đến đâu cũng luôn đủ rộng rãi để ôm ấp, che chở và chờ đón những bước chân trở về…

Dù dọn vào nhà mới đã hơn một năm nhưng thỉnh thoảng, tôi và vợ vẫn lấy ảnh ngôi nhà cũ ra xem. Đó là mái nhà mỏng manh, xiêu vẹo, oằn lưng chở che cho cả gia đình tôi gần 30 năm trước. Đó là mái nhà giúp tuổi thơ tôi đi qua bao nhiêu ngày mưa nắng, gió giật, sấm đùng…

Ngôi nhà ấy từng chứng kiến tất cả buồn vui gần nửa đời người. Mái nhà chào đón anh em tôi ra đời, mái nhà reo vang tiếng cười của mẹ và cả những giọt nước mắt khi cả nhà lặng lẽ nhìn ba ra đi. Hết buồn lại vui, mái nhà âm thầm dõi theo từng bước chân anh em chúng tôi ra đời từ những ngày đầu chập chững lập thân.

Thời gian cứ thế trôi qua, đến nay là gần tròn 5 năm tôi cưới vợ, đưa Như về sống chung một nhà. Thỉnh thoảng, Facebook vẫn nhắc lại kỷ niệm xưa qua những bức hình về ngôi nhà cũ. Hồi mới quen, tôi không dám đưa em lên thăm nhà vì ngại. Căn nhà cũ nát khiến một chàng thanh niên khó tránh bối rối.

Cha và con trai trước sân ngôi nhà mới
Cha và con trai trước sân ngôi nhà mới

 

Rồi lấy nhau về, khi có con, mỗi lần trời mưa, hai vợ chồng lại lọ mọ đi tìm áo mưa che lên trên màn cho đỡ dột nước. Những ngày trời nổi gió to, suốt đêm chúng tôi không ngủ, chỉ lo những chiếc đòn tay làm bằng tre không thể níu giữ nổi những bức tường…

Dẫu vất vả nhưng đôi khi cả tôi và Như vẫn ngắm ngôi nhà bằng lăng kính đầy yêu thương và lãng mạn như những ban mai mùa hè, khi ánh nắng chiếu xiên qua mái tôn, rót vào phòng những vệt sáng màu xanh lơ dịu mát. Có hôm mở mắt thấy con tắc kè từ nóc nhà rơi xuống tấm màn tuyn từ hồi nào, Như còn tủm tỉm cười. Nàng bảo trông cảnh tượng đẹp như một bức tranh.

Tôi và Như đều là dân kiến trúc. Mỗi lần đi tân gia bạn bè, hai đứa đều mơ ước có đủ tiền để xây một ngôi nhà mới hay ít ra cũng sửa sang lại ngôi nhà đang ở cho đàng hoàng để có chốn an cư, sau này còn sinh con. Tích cóp, dành dụm, nỗ lực làm việc đêm ngày, năm 2021, chúng tôi khởi công ngôi nhà mới ngay trên chính nền đất của ngôi nhà cũ. 

Việc phá dỡ toàn bộ những bức tường, mái ngói, ngóc ngách thân thuộc của một nơi chốn từng gắn bó với mình hơn 30 năm trời không ngờ lại mang đến cho tôi nhiều cảm xúc đến thế. Trong tiếng ầm ào của các loại máy cưa, xẻ, khoan, đục, tôi nép vào một góc với chiếc máy chụp hình trên tay. Mỗi khung hình dừng lại là một kỷ niệm bắt đầu thổn thức, mỗi phút tự mình sâu lắng là mỗi đợt sóng lòng.

Ngôi nhà cũ với giàn hoa sử quân tử lúc nào cũng ngát hương
Ngôi nhà cũ với giàn hoa sử quân tử lúc nào cũng ngát hương

 

Hàng hiên phía trước từng ngập tràn những giàn sử quân tử, tối đến thoảng hương thơm phức. Mẹ tôi rất yêu hoa lá, cỏ cây. Cứ rảnh rỗi bà lại vác cuốc ra vườn. Căn phòng nơi tôi từng ở có một ô cửa sổ nhỏ trổ ra vườn; phía trong luôn bề bộn, chật ních với bao nhiêu sách, báo cũ và các loại đồ án, giấy tờ…

Vậy nhưng chỉ cần đứng dậy, vươn mình hít thở thật sâu, làn không khí mát rượi từ khu vườn sẽ sập vào, vây kín căn phòng. Ghé mắt ra khu vườn là muôn vàn hoa lá và tiếng chim…

Những bức tường cũ rớt xuống, những bức tường mới mọc lên. Muốn ngắm nhìn, gần gũi với thiên nhiên, tôi thiết kế nhà mới với nhiều cửa kính. Ngoài ra, khi lên ý tưởng, tôi mong muốn ngôi nhà giữ được nhiều khoảng đất rộng ở trước sân để trồng thêm cây xanh, vừa giảm bức xạ nhiệt, tạo bóng râm vào mùa hè vừa có chỗ cho các con vui đùa, vận động về sau.

Là một kiến trúc sư đồng thời tôi cũng là một người chồng, người cha, người con từng lớn lên, gắn bó cùng bao thân thương nơi ngôi nhà cũ. Tôi nhận ra, một ngôi nhà ấm áp không nhất thiết phải trang hoàng nội thất đắt tiền, máy móc tiện nghi hiện đại mà đó phải là chốn trở về hài hòa, ấm áp, có hồn vía của sự nâng đỡ, an ủi. Một ngôi nhà có giá trị chính là nơi mỗi thành viên đều cảm thấy thư thái, gắn kết, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Mỗi ngày trôi qua, sau giờ làm, tôi luôn muốn sắp xếp về nhà thật sớm. Còn Như, nàng khéo léo góp nhặt cây cỏ, thư giãn cùng những bình hoa xinh…

Từ bây giờ, dưới ngôi nhà mới, vợ chồng tôi đã không còn lo bị dột mỗi lúc mưa to, không lo gió giật mỗi mùa gió chướng. Tôi và Như sẽ đồng hành cùng nhau nhiều hơn, cùng chăm sóc đời sống tinh thần cho mái ấm của mình. Chúng tôi sẽ trồng thêm nhiều loài cây, loài hoa đúng sở thích, chia sẻ cùng nhau những niềm hạnh phúc cũng như những lúc gian khó…

Mong rằng 20, 30 năm nữa, khi con trai chúng tôi lớn lên, con cũng sẽ cảm thấy trân quý, gắn bó với ngôi nhà mới này, như cách chúng tôi từng yêu thương, trân trọng ngôi nhà cũ. 

Nhà nhỏ hay lớn, chỉ cần đủ yêu thương sẽ giúp mỗi người bình an đi qua bao mùa nắng mưa. 

Diệu Thông (ghi)

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI