Chờ chồng quên tình cũ

25/11/2019 - 16:11

PNO - Trong cơn say, anh gào thét gọi “Lan ơi”. Lan là tên tình cũ của anh. Tôi thẫn thờ, nghe nứt vỡ đâu đó, rất đau…

Chồng đưa tôi xấp tiền dày cộp, nói: “Em sắm bộ đầm đẹp đẹp, chủ nhật tới đi Sài Gòn họp lớp với anh”. Tôi kinh ngạc nhìn chồng. Ra trường gần hai mươi năm, mấy lần họp lớp bạn bè điện tới tấp, anh đều trốn, giờ không hiểu sao lại có hứng.

Tôi chưa kịp nói gì, chồng lại đưa thêm xấp tiền: “Em chưa có túi xách hàng hiệu phải không? Mua một cái cho có với người ta. Nhớ chọn mẫu mới nhất. Thiếu tiền thì nói với anh”. Tới đây thì tôi im lặng, nghe nỗi đắng chát dâng lên nghẹn cổ…

Cho chong quen tinh cu
Ảnh minh họa

Họp lớp thì không có gì đáng nói, chỉ là tôi biết rõ, anh muốn dắt tôi theo để “trả thù” tình cũ của anh. Anh muốn tôi diện thật oách để người cũ thấy vợ anh ngon lành, những thứ sang trọng tôi mang trên người chứng tỏ anh là người chồng thành đạt, chu đáo với vợ con… Người ta nói còn muốn trả thù là còn thương, còn tiếc nhớ. Gần hai mươi năm, thì ra nỗi đau bị tình phụ của chồng tôi vẫn còn nguyên.

Ngày trước, chồng tôi và người cũ học chung lớp. Ra trường, chị vì không chịu nổi cuộc sống bấp bênh với đồng lương teo tóp, nên quyết định chia tay anh, lấy chàng phó phòng ở công ty chị đang thử việc. Chồng tôi chịu không nổi cú sốc, bỏ phố về quê.

Lúc ngỏ lời yêu tôi, anh hỏi tôi: “Anh nghèo, em có chê anh không?”. Tôi nói: “Lười nhác không chịu phấn đấu mới đáng chê. Nghèo thì ráng làm lụng kiếm tiền, có sao đâu anh”. Anh gục vào vai tôi, run bần bật: “Đừng bao giờ bỏ anh. Anh sẽ làm việc bằng năm, bằng mười người khác để em được sung sướng”.

 Vì lời hứa đó, chồng tôi làm việc ngày đêm không biết mệt, quyết tâm làm giàu. Tôi không biết nên giận hay cám ơn người cũ đã khiến anh có động lực mạnh mẽ như vậy. Gần hai mươi năm, anh không dám gặp chị, cũng không liên lạc. Chắc anh quên rồi. Anh làm việc như điên là vì mẹ con tôi thôi… Tôi cố nghĩ vậy để tự trấn an mình mỗi khi thấy lòng chênh chao…

Cho chong quen tinh cu
Ảnh minh họa

Giờ vợ chồng tôi có con trai, con gái, có nhà, có xe bốn bánh… có đủ điều kiện để anh đi gặp người cũ trong tư thế ngẩng cao đầu. Tôi đóng vai “thứ chính” trong vở diễn, nên không thể không ra vẻ một chút. Đau chưa!

Rồi chủ nhật cũng tới. Chồng tôi lựa tới lựa lui mấy chiếc sơ-mi và cà-vạt. Cơn ghen trong tôi mon men bò dậy. “Anh coi trọng cái nhìn của người ta dữ vậy sao?”- Câu hỏi sốc hông đó, rốt cuộc tôi cũng ráng nuốt xuống. Quẹt một que diêm lúc này, khác gì làm bùng ngọn lửa giận dữ trong anh. Chớ có dại!

Người cũ của anh đi một mình. Chị mặc chiếc đầm may khéo nhưng vẫn để lộ vòng bụng quá khổ. Anh giới thiệu tôi với chị bằng vẻ mặt lạnh lùng, kiểu như “Tôi quên sạch chuyện cũ rồi nghen. Cô thấy tôi giờ ngon lành không? Cho đáng kiếp. Ai biểu hồi trước bỏ tôi…”.

 Ngồi cạnh chồng, tôi được anh gắp thức ăn, lột tôm, sửa lại tóc… Tôi bối rối: “Anh để tự em được rồi, đừng coi em như con nít, các chị cười”. Thái độ bối rối của tôi vô tình lại rất hợp trong tình cảnh này: một người vợ ngoan bên cạnh người chồng ga-lăng, chiều vợ. Bạn bè anh xúm chọc, nói anh theo đạo “thờ bà”. Có chị còn phán: “Nhìn phụ nữ thong dong là biết sung sướng, được chồng cưng”… Người cũ của anh mặt xám như tro tàn, nói cười gượng gạo.

Nghe đâu chồng chị đã lên chức giám đốc, nhưng bồ bịch lăng nhăng. Nhìn chị nhầu nhĩ thế này, biết chắc chị sống không vui. Tôi bỗng động lòng. Tôi rất muốn nói với chị: “Chồng em chỉ diễn cho chị coi thôi, điều đó chứng tỏ ảnh còn thương chị, còn nhớ chị nhiều. Em mới là người đau nhiều hơn chị đấy…”. Rốt cục, tôi vẫn chọn im lặng. Tôi phải bảo vệ gia đình mình khỏi sóng gió, dĩ nhiên.

Về tới nhà đã tám giờ tối, chồng tôi hấp tấp điện bạn bè ra quán. Dường như anh chịu không nổi nếu ở một mình. Quá nửa đêm, đám bạn đưa anh về nhà. Tôi luýnh quýnh lau người cho chồng, dỗ anh uống nước chanh. Trong cơn say, anh gào thét gọi “Lan ơi” (Lan là tên chị ấy). Tôi thẫn thờ, nghe nứt vỡ đâu đó, rất đau… Thù đã trả rồi, sao chồng không thấy vui, còn đau thêm khi thấy người ta không hạnh phúc?

Ngày qua ngày, chồng vùi đầu vào công việc. Anh không nhắc gì tới Lan, tới buổi họp lớp. Tôi cũng im lặng. Có những vết thương phải để thời gian tự chữa lành. Tôi chờ chồng quên. Có thể rất lâu, không sao, tôi đợi được, như đã đợi gần hai mươi năm qua. 

Nguyễn Minh Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI