Chiếc lồng son lạnh giá

25/12/2015 - 07:43

PNO - “Con đường đó xa lắm ba ơi, cũng đầy bất trắc khó lường. Thôi để con đi đường tắt, chịu nhục một chút nhưng tới chỗ hai đứa nhỏ nhanh hơn..."

“Con cá trong lồng lờ đờ con mắt. Con cá ngoài lồng ngúc ngoắc muốn vô”. Con đã thoát khỏi cái lồng đó rồi, trăm cay ngàn đắng, còn chưa tởn ông, tởn cha sao mà muốn chui trở lại?”.

Giọng má nghẹn ngào, vừa uất vừa xót. Tôi ôm vai chị, như muốn chặn cơn vỡ òa đầy bất trắc chực bung ra. Má không nổi giận với chị, vì nghĩ cớ sự hôm nay một phần cũng là lỗi tại má. Chị hiểu điều đó nên chỉ cúi đầu chùi nước mắt. Chị sợ mỗi lời nói ra, sẽ làm ba má đau thêm. Chị càng đứt từng đoạn ruột bởi lần này chui trở vào lồng son là do chị tự quyết định.

Thời đi học, chị yêu Nam, hẹn ước sẽ cùng nhau vào đại học. Má nói, thân con gái cốt nhờ tấm chồng, học hành cho lắm rồi cũng quanh quẩn lo con cái. Bạn của ba má từ lâu đã chấm chị làm con dâu. Nhà ấy chỉ có một con trai, gia sản lại đến ba nhà máy xay lúa. Chị về làm dâu nhà ấy thì chẳng lo gì chuyện kiếm việc, chuyện lương bổng cao thấp. Chị nghe lời má, theo chồng khi mới 20.

Chiec long son lanh gia
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Chị lấy chồng giàu có khác, lần nào về thăm nhà cũng đi xe riêng. Anh rể chuẩn bị đủ thứ quà biếu ba má, tôi và thằng Út cũng có phần. Thấy chị có chiếc áo đẹp, tôi tí tởn xỏ vào: “Hai cho em áo này đi”. Chị ngập ngừng: “Áo này anh rể em rất thích”.

Thằng Út tới kỳ đóng tiền học Anh văn, gặp lúc má đang kẹt tiền, Út xin chị hai triệu đồng. Chị bối rối: “Để chị hỏi chồng”. Má lôi chị vào phòng: “Con nói thiệt cho má biết, thằng Hai khó khăn với con thế nào”. Như bị chạm trúng nỗi đau, nước mắt chị rơi như mưa. Chị chỉ ở nhà làm dâu, nên không có tiền riêng, muốn mua gì cũng phải hỏi xin chồng. Chị kể, hôm chị và anh về nhà giở mâm trầu, chị mua cho thằng Út đôi giày, về nhà anh cằn nhằn, dặn chị lần sau muốn cho ai cái gì cũng phải hỏi anh.

Cả nhà rụng rời. Đâu ngờ chị sống cảnh giàu sang mà khổ sở bức bối như chim trong lồng. Thiệt thòi này, ba má sẽ lên tiếng cho chị. Sui gia ngồi lại. Cha chồng cũng biết điều, rầy la anh rể. Anh cười hề hề: “Con quản cho có vậy thôi, vợ con muốn gì chẳng được”.

Mọi việc sau đó chẳng tiến triển gì, lại có phần tệ hơn, bởi anh càng cảnh giác với vợ. Chị hở ra là anh đe: “Có giỏi cứ về méc ba má”. Hôm sui gia “họp cấp cao”, chị sợ toát mồ hôi lạnh. Rầy la cũng đã rầy rồi, anh cũng đã hứa hẹn, nhưng lời hứa như nước trôi qua cầu, chị còn trông mong gì nữa.

Bữa có mặt má, chị nói anh đưa tiền mua sữa cho con. Anh nhìn lên lịch rồi cật vấn: “Sao tháng này sữa của thằng nhỏ hết sớm tới bốn ngày”. Chị nhẫn nhịn: “Con mỗi ngày mỗi lớn, bú nhiều hơn”. Má nổi giận: “Chuyện vậy mà con cũng thắc mắc là sao?” Anh thản nhiên: “Con không biết thì hỏi. Má đừng nghĩ nhiều quá”. Má giận tóe khói, đầu hai thứ tóc mà nói không lại thằng rể trời đánh.

Ba chỉ xem những chuyện đó là chuyện vặt đàn bà nhưng cũng nhịn không nổi. Mấy lần ba nhậu với anh rể, vỗ vai anh như nhắc chừng: “Làm đàn ông phải rộng lượng cho vợ con nhờ, nghe con”. Anh cười hề hề: “Con rộng như biển luôn đó ba”. Vừa nói xong, anh quay sang chị, đòi: “Hồi nãy anh đưa tiền mua bia, dư 20.000đ, em trả lại anh mua thuốc hút”. Ba lắc đầu mà không dám thở hắt…

Cũng hơn mười lần tôi xúi chị “bỏ quách thằng chả cho rồi”. Chị nói không có công ăn chuyện làm, một nách hai con, chị còn đường nào để đi? Tôi và thằng Út còn đi học, ba má gánh đã không xuể, thêm gánh nặng của chị, chắc ba má quỵ luôn. Tôi ôm chị, nghe nhói buốt trong lòng. Đường xa gập ghềnh, chị sợ cản trở tôi và thằng Út, nên tự chọn lấy nẻo chông gai…

Hơn 10 năm làm vợ, hai đứa con đã lớn, nhưng cái cảnh xin tiền chồng đi chợ, mua tấm áo manh quần, đóng tiền học cho con… của chị vẫn không thay đổi. Đời chị có lẽ đã chấp nhận trôi đi trong những tháng ngày buồn tẻ và mặc cảm chất chồng. Một bữa, bỗng dưng anh rể đùng đùng lôi chị về nhà, trình với ba má là sẽ bỏ chị.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI