Chiếc bảng đặc biệt của ba

30/08/2025 - 14:00

PNO - Với chiếc bảng đặc biệt, ba không chỉ dạy tôi học chữ, học số, học vẽ mà còn cho tôi cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của người thầy đầu tiên.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, có một chốn về không phải lớp học, nhưng lại là nơi tôi học được những bài học đầu tiên đầy ý nghĩa. Đó là khoảng sân nhỏ trước nhà, nơi từng sợi nắng chiều rủ nhau sà xuống vàng ươm một mảng. Chiếc bảng đặc biệt ấy là nền xi măng cũ, còn ba vào vai người thầy kiên nhẫn dạy tôi những kiến thức đầu đời.

Con trẻ được học bao điều thú vị từ khoảng sân nhà
Con trẻ được học bao điều thú vị từ khoảng sân nhà

Ba thường dùng những viên than trong gian bếp của mẹ hoặc mảnh gạch vỡ thay cho phấn. Mỗi khi chiều tà, mặt trời lặn xuống phía chân núi, ba lại cùng tôi cầm dụng cụ thô sơ hí hoáy vẽ. Đôi tay chai sạn của người đàn ông đậm chất nông dân cầm bàn tay non nớt của tôi, tỉ mỉ kẻ bốn đường thẳng bằng nhau để tạo thành hình vuông. Kế đó, ba lại chấm một chấm nhỏ gọi là tâm và dạy tôi xoay nên hình tròn. Ba bảo hình tròn giống như chiếc mâm ăn cơm và giống cả mặt trăng trên bầu trời cao tít những hôm rằm. Ba cũng chỉ tôi nối hình tam giác có chóp nhọn như chiếc nón lá của mẹ.

Và vẫn nơi mặt sân ấy, ba vẽ các ô vuông nối tiếp rồi viết từ 1 đến 10. Vừa nhảy tôi vừa đọc: “Cò cò chẹp. Cò chẹp. Cò chẹp” qua từng ô số. Chờ tôi thành thạo hơn, ba viết số 1 3 5 7 rồi giao nhiệm vụ cho tôi điền vào các ô còn trống. Khi đã thuộc lòng mặt số, vừa nhảy lò cò, tôi vừa đọc to những con số từ nhỏ đến lớn. Cứ vậy, tiếng vỗ tay hào hứng của ba hòa cùng tiếng bước chân nhịp nhàng của tôi.

Thử thách khó hơn là ba dạy tôi làm quen những chữ cái đầu tiên. Ba viết a, b, c thật to, thật rõ rồi hướng dẫn tôi phát âm, lặp đi lặp lại cho đến khi tôi đọc đúng. Những con chữ vỡ lòng cứ thế tự nhiên đi vào đầu tôi.

Ba cũng dạy tôi cách quan sát thiên nhiên. Cầm viên than, ba phác họa cái cây với thân to, cành lá sum suê bằng những nét dọc, nét chéo rồi phì cười khi tôi vẽ cái cây dáng hình xiêu vẹo. Dẫu vậy, ba vẫn bảo cây là của đất, của rừng nên dáng hình nghiêng nghiêng là điều tự nhiên.

Thi thoảng, ba bày tôi tô ông mặt trời tròn vành vạnh trên khoảng sân, rồi thêm vài đám mây bồng bềnh bằng những nét uốn lượn. Những lúc ấy, mặt trời như sà xuống cùng những tia nắng dịu dàng. Và ba cũng như mặt trời, luôn dành điều ấm áp nhất cho cô con gái nhỏ.

Khoảng sân xưa qua bao thăng trầm nay đã đổi thay, nhưng những bài học ba trao, những nét chữ đầu tiên trên nền xi măng cũ và bóng dáng ba kiên nhẫn cầm viên than, mảnh gạch vụn dạy cô con gái nhỏ mãi mãi là một phần chưa từng nhòa đi trong tâm trí tôi.

Với chiếc bảng đặc biệt ấy, ba không chỉ dạy tôi học chữ, học số, học vẽ những hình ảnh đầu tiên mà còn cho tôi cảm nhận được trái tim ấm áp và tình yêu thương vô bờ bến.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI