Chị chồng ép em dâu giữ con để đi làm

07/02/2020 - 11:42

PNO - Chị chồng chốt: "Mai chị không được nghỉ, chị cứ mang cu Ben sang gửi, cậu mợ có dám ném nó ra đường không”.

Đám trẻ được nghỉ học vì dịch corona, với Hiền thì việc chúng nghỉ không ảnh hưởng gì nhiều vì Hiền ở nhà bán hàng online. Sẵn tiện, Hiền gom luôn cả hai đứa cháu gọi Hiền bằng bác sang nhà trông luôn một thể. 

Được hai ngày, đến n​​gày thứ ba thì có chuyện. Chồng Hiền đi làm về nói: "Chị Hai nhờ em trông luôn cu Ben kìa!"

Cu Ben là ai? Đó là một cậu nhóc mập ú, ăn luôn miệng và có tính xấu là rất hay bắt nạt người khác. Mấy đứa trẻ có ai dám chơi với cu cậu đâu. Nghe nói ở trường Ben cũng không có bạn.

Chồng thở dài: “Em từ chối là có chuyện cho coi!”

Nói đến bà chị chồng là tôi chỉ có một cảm giác ngao ngán. Ảnh minh họa
Nói đến bà chị chồng là tôi chỉ có một cảm giác ngao ngán. Ảnh minh họa

Hiền ngao ngán: “Em mệt mỏi với chị Hai quá rồi. Mẹ chồng em còn chưa hành em bằng bả, em đâu phải con sen của bả đâu mà bả muốn gì em cũng phải cắn răng nghe lời?”

Buổi tối, chị Hai gọi sang, chồng Hiền nghe máy. Anh nói: "Vợ em còn phải đi giao hàng, đâu ở nhà hoài mà trông nổi cu Ben". Ngay lập tức chị cao giọng: "Đó! Lấy vợ con buôn là thế. Đâu cần biết gì tình cảm họ hàng. Cứ tiền là cần thôi. Con của em gái thì đón về trông còn đứa con trai duy nhất của chị chồng lại thờ ơ nhìn cháu gửi nhà người dưng". 

Rồi chị chốt: “Mai tôi không nghỉ được, tôi cứ mang cu Ben sang, thử xem cậu mợ có dám ném nó ra đường không?”.

Chồng Hiền an ủi: "Hay em giữ tạm một hôm xem sao, không được thì mình cũng dễ ăn nói". Hiền ngao ngán, với người biết trái phải thì dễ rồi, nhưng với chị thì sai cũng thành đúng. Vì hay phải ra ngoài nên Hiền thường xuyên dùng khẩu trang, lần mua cả hai ba chục hộp để tiện đâu xài đó.

Hôm khẩu trang bị đẩy giá, nhà còn gần chục hộp, Hiền mang tặng cho mấy người quen thân, chị Hai lấy 2 hộp, còn nhờ mua thêm. Hiền nói không mua được do hàng đang khan và giá cao, có chừng đó cứ xài đi rồi tính tiếp. Thế mà qua miệng chị, câu chuyện trở thành Hiền găm hàng trong nhà không bán cho người quen vì sợ phải bán rẻ, hỏi ra mới biết chị về "nổ" với hàng xóm rằng em dâu có chỗ mua, sẽ mua hộ cho mọi người với giá mềm.

Không được như ý, chị đùng đùng: "Giờ sao, tôi hứa với người ta rồi, mợ làm thế là mất mặt tôi quá!" Hiền thủng thỉnh: “Có ai bắt chị hứa, giờ giá cao cũng chả có mà mua chứ đừng nói giá thấp!”. Tưởng thế là giận hờn cạch mặt nhau ra, Hiền chưa kịp mừng thì nay chị Hai lại gửi con theo kiểu... ăn vạ.

Bốn đứa trẻ, hai đứa con Hiền và hai đứa cháu một phe, mình cu Ben một phe mà Ben luôn luôn thắng. Thấy các em đang chơi, Ben chạy vào đạp đổ, giành đồ chơi. Đám trẻ chui vào phòng tránh thì Ben khóc ăn vạ suốt nửa tiếng. Ăn cơm thì chòi sang tô người khác giành đồ ăn để rồi vung vãi.

Lúc đến đón con, chị chao chát: “Mợ có biết ngoài kia virus thế nào không mà chả chịu đề phòng. Hai đứa con nhà em gái mợ ấy, bảy tám tuổi rồi có thể tự ở trong nhà trông nhau, chưa kể sáng nào nhà ấy cũng phải đi qua cổng bệnh viện, mà bệnh viện là nơi các con virus ấy có thể bay lượn, rồi mang bệnh về cho đám trẻ ở đây. Khéo lại mang họa!”

Hiền uất nghẹn với sự tính toán thiệt hơn của bà chị chồng, Hiền đâu phải ở nhà chơi hay giữ trẻ lấy tiền? Em gái Hiền gửi con còn ý tứ gửi kèm cả đồ ăn, sách báo, đồ chơi cho bọn trẻ. Đâu như chị, quăng con sang, đến hộp sữa của Ben cũng không có. Hiền thì hàng hóa cần giao đã nhiều, sắp hàng, đóng thùng đủ mệt, còn phải sáng tìm mua sữa, chiều tìm váng sữa phục vụ cu Ben.

Đã thế còn phải đúng loại đúng vị Ben mới chịu ăn. Hôm qua Hiền không làm được gì, cả ngày chỉ nhăm nhe chạy theo thằng bé thừa cân và ngăn nó không nhào vào ai đó.

Cả ngày tôi chỉ nhăm nhe chạy theo thằng bé thừa cân và ngăn nó không nhào vào ai đó. Ảnh minh họa
Cả ngày tôi chỉ nhăm nhe chạy theo thằng bé thừa cân và ngăn nó không nhào vào ai đó. Ảnh minh họa

Hiền nói thẳng: “Nhà em không phải nhà trẻ nên không phòng tránh được như yêu cầu của chị. Mai em gái em được nghỉ nên bọn nhỏ sang dì nó. Chị tìm chỗ khác gửi con vậy!”

Tưởng nói thế, chị sẽ biết quê biết ngại, ai dè chị sốt sắng: “Mợ nói dì sẵn trông luôn cu Ben đi!” mà quên mất đường sang nhà dì phải đi qua bệnh viện…

Corona rồi sẽ bị diệt, trả lại yên bình cho mọi người. Còn hồn nhiên đến vô duyên như chị, thuốc nào và khi nào mới chữa được?

Thúy Loan

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Thanh 08-02-2020 20:01:51

    Bạn đợi ngày thứ bảy, chủ nhật chị chồng nghỉ làm, bạn đem con qua gởi giữ dùm 1 ngày. Chuyện này còn kéo dài, bạn nên nói chuyện với chồng, sau đó có thái độ rõ ràng với người vô duyên và ích kỷ này.

 
TIN MỚI